Vừa mới từ khỏi cửa quán đi ra lấy xe thì không may họ gặp hai kẻ lưu manh kiếm chuyện.
Một tên vừa to vừa béo, ngũ quan trên mặt thì vô cùng khó nhìn. Còn kẻ kế bên trông rất gầy, khuôn mặt hốp háp như một gã nghiện ngập, râu ria trên mép miệng lại khiến hắn càng trở nên kinh tởm hơn. Ánh mắt của hai tên này loé lên sự gạ gẫm, trêu cợt.
Ngọc Hà không khỏi rùng mình kinh sợ trước hai gã phía trước mặt đến nỗi cả bàn tay đều nắm chặt vào tay áo của Bảo Vy lúc nào không hay, miệng còn run sợ, lấp bấp:
- Hay...ch...húng ta báo với công an? Lỡ bọn họ có đem vũ khí thì tính sao!!
Kỳ Duyên phía trước kiêu ngạo mà hiên ngang đứng chắn hai cô bạn phía sau:
- Này! Này!!! Đừng có nhát gan vậy chứ! Đám ruồi nhặng này thì có thể làm gì bọn mình! Chỉ toàn lũ khốn ăn hại gây rối phụ nữ.
Bản thân Kỳ Duyên cô rất sợ nhưng buộc phải kìm nén lại vì cô tin đối với một võ sĩ chuyên nghiệp như Bảo Vy thì hai tên đó chẳng khác gì lũ kiến con đứng trước mặt.
Cảm nhận được bạn mình đều đang rất sợ và cũng không muốn phí thời gian ở đây nên Bảo Vy nhẹ nhàng tiến lên trước, dùng ánh mắt sát khí, lạnh lùng mà trầm giọng:
- Nếu tụi mày không muốn chết thì cút.
Dù bọn chúng có chút sợ hãi và dè chừng không dám hành động nhưng vẫn dùng giọng điệu mập mờ, gạ gẫm:
- Tụi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-nhu-nang-ha/3552830/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.