Ngày hôm sau Lê Tịch Nam nhẹ nhàng mở mắt, không khí tĩnh lặng. Miệng khô khốc theo bản năng mà mở miệng:
- Nước… nước…
Vũ Thanh Bình ngủ gục bên giường của hắn, nghe tiếng Lê Tịch Nam liền vui vẻ ngồi bật dậy nắm lấy bàn tay Lê Tịch Nam quan tâm hỏi:
- Tịch Nam …ngươi tỉnh rồi sao?
Lê Tịch Nam có chút hốt hoảng, đây là tam vương gia mà sao ngài ấy lại ở đây. Cũng vì chưa lấy lại được sức lực nên không thể rút tay lại mà chỉ khó khăn mở miệng nói:
- Vương … Gia… Nước… nước…
Vũ Thanh Bình gật đầu buông nhẹ tay Lê Tịch Nam xuống giường rồi tới bàn trà cầm cả ấm trà và chén tới bên giường rót một chén rồi đưa lên miệng thổi nhẹ nhẹ một chút rồi mới đỡ Lê Tịch Nam ngồi dậy. Đưa chén trà lên miệng cho hắn uống.
Lê Tịch Nam thấy hành động của mình có chút không phải lễ với Tam vương gia nên cố đưa tay lên muốn cầm chén trà tự mình uống.
Vũ Thanh Bình nhìn thấy sự e ngại của Lê Tịch Nam,Vũ Thanh Bình chỉ nhẹ mỉm cười có chút ôn nhu nói, cũng để Lê Tịch Nam không e ngại với mình:
- Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bổn vương chỉ không muốn để người đời trách cứ là lấy mạng ngươi đổi lấy mạng bổn vương. Sau khi ngươi khỏe mạnh trở lại bổn vương sẽ rời khỏi đây.
Lê Tịch Nam có chút e ngại nhưng vì tay cũng không đủ sức nên đành nhờ tam vương gia giúp mình uống từng chút trà.
Sau đó lại để tam vương gia giúp mình nằm xuống. Lê Tịch Nam sau khi uống mấy ngụm trà thấy thanh quản đã tốt hơn liền nói về phía Tam vương gia:
- Vương gia… thần thân thể đã không còn gì đáng ngại. Mong tam vương trở về biệt phủ giữ gìn ngọc thể của mình.
Lê Tịch Nam nhìn thân hình hốc hác của tam vương gia cũng đoán ra mấy ngày nay ngài ấy cũng rất cực khổ.
Bên ngoài một nha hoàn gõ cửa nói vọng vào:
- Vương gia, thuốc của đại thiếu gia đã sắc song.
Vũ Thanh Bình liền đứng dậy, ánh mắt cũng thay đổi từ ôn nhu sang lạnh nhạt đi về hướng cửa mở ra bê bát thuốc rồi lại đóng cửa bước vào hướng giường.
Đặt bát thuốc xuống bàn nhỏ, Vũ Thanh Bình nhẹ giọng nói:
- Bổn vương giúp ngươi uống thuốc.
Lê Tịch Nam hốt hoảng, rồi nhẹ lắc đầu nói:
- Vương gia… thần …
Lời còn chưa nói hết đã bị lời nói lạnh lùng của tam vương gia cắt ngang:
- Ngươi là không coi lời bổn vương là gì…
Lê Tịch Nam cũng biết tam vương gia cũng là một trong những hoàng tử có tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn dù có mười cái mạng cũng không dám làm trái ý của người này.
Lê Tịch Nam cụp nhẹ mi mắt nói:
- Thần… thần … không dám…
Vũ Thanh Bình lại lần nữa giúp Lê Tịch Nam ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, để hắn dựa nghiên một bên tránh dựa vào chỗ vết thương sau lưng. Những hành động, cử chỉ hết sức dịu dàng và quan tâm.
Lê Tịch Nam thấy hành động này là quá thân mật rồi. Hắn có chút đỏ mặt rồi nói với tam vương gia:
- Vương gia … việc này cứ để nha hoàn làm làm được rồi…
Vũ Thanh Bình trong lòng có chút buồn bực khi nghĩ tới việc có nữ nhân khác ngồi trước mặt Lê Tịch Nam giúp hắn uống thuốc. Mặt hắn cũng trầm đi lạnh giọng nói:
- Từ giờ trở đi bổn vương sẽ giúp ngươi uống thuốc, ngoài bổn vương ai cũng không được phép.
Lê Tịch Nam nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện khác mà chỉ liếc mắt nhìn chỗ khác.
Vũ Thanh Bình múc một thìa nhỏ thuốc đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa lên miệng Lê Tịch Nam nói:
- Uống…
Lê Tịch Nam chỉ dám theo mệnh lệnh mà mở miệng uống từng ngụm, từng ngụm.Lâu lâu lại chộm nhìn khuôn mặt ôn nhu từng hơi từng hơi thổi vào thìa thuốc trước mặt. Tim lại có chút khó hiểu.
Sau vài ngày được tam vương gia lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Lê Tịch Nam đã hồi phục và có thể xuống khỏi giường. Chỉ là chưa được phép ra khỏi phòng, tam vương gia luôn bên cạnh hắn ăn cũng ăn cùng bàn, ngủ cũng là đợi hắn ngủ say rồi mới rời đi. Đến khi Lê Tịch Nam ngủ dậy thì tam vương gia cũng đã đợi sẵn để cùng hắn dùng bữa sáng.
Mấy ngày rồi có chút bất tiện cùng buồn bực, Lê Tịch Nam quyết định hôm nay sẽ nói chuyện cho rõ dàng với tam vương gia.
Ngay sau khi ngồi xuống bàn Lê Tịch Nam đã mở miệng muốn nói:
- Tam Vương gia thần có chuyện muốn nói.
Vũ Thanh Bình dùng đũa gắp cho Lê Tịch Nam một miếng thịt hun khói vào bát rồi nói:
- Bổn vương xưa nay khi dùng bữa không thích động khẩu.
Lê Tịch Nam đành gật đầu lặng lẽ dùng bữa, mấy ngày nay đúng là trong bữa ăn hai người chưa từng nói câu nào. Cũng vì e ngại không cùng cấp bậc và mỗi người cũng đang theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.
Sau khi dùng bữa song để hạ nhân dọn dẹp bàn vào đưa lên một bình trà tây tạng thơm lừng. Lê Tịch Nam rót cho tam vương gia một chén rồi lại cho mình một chén.
Lê Tịch Nam lấy hết cam đảm nói với tam vương gia:
- Đa tạ Vương gia thời gian qua đã chiếu cố, chăm sóc cùng ban cho thần những loại thảo dược quý. Hiện tại sức khỏe của thần đã không còn gì đáng lo ngại mong vương gia giữ gìn ngọc thể mà trở về vương phủ nghỉ ngơi.
Vũ Thanh Bình uống song một ngụm trà rồi đặt nhẹ xuống bàn, nhìn thẳng vào ánh mắt Lê Tịch Nam rồi hỏi:
- Chuyện ngươi muốn nói chỉ có như vậy thôi sao?
Lê Tịch Nam nhẹ gật đầu nói:
- Ân, thân thể của người là ngọc ngà mong ngài, thần không muốn vì chút vết thương cỏn con của thần mà làm ảnh hưởng tới ngọc thể của tam vương gia.
Vũ Thanh Bình nhìn thẳng vào mắt Lê Tịch Nam hắn giọng nói lớn:
- Rời đi … có phải bổn vương rời đi lần nữa, thời gian gặp lại ngươi sẽ là mấy chục năm nữa như lần trước hay không?
Lê Tịch Nam khó hiểu miết vào miệng chén trà nói:
- Vương gia người nói gì tiểu thân ngu muội không hiểu.
Vũ Thanh Bình đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Lê Tịch Nam đặt lên ngực trái của mình, kéo nhẹ người hắn làm hai khuôn mặt đối nhau và cách nhau một đoạn ngắn rồi nhẹ nói:
- Lê Tịch Nam ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu tâm tư của bổn vương dành cho ngươi? Ngươi cố tình không nhớ chuyện quá khứ của bổn vương và ngươi hay sao?
Lê Tịch Nam hoảng hốt, tim có chút căng lên mà đập mạnh mẽ.
Vũ Thanh Bình gằn giọng nói:
- Năm xưa chẳng phải ngươi từng hứa cùng ta trở nên mạnh mẽ, cùng ta trống đỡ cả bầu trời. Ngươi vậy mà ngay lần đó trở đi ta đều không thể gặp lại ngươi ngay cả tên ngươi ta cũng chưa kịp hỏi. Vậy mà ta lại tin … lại tin … có ngày ngươi sẽ quay lại tìm ta… quay lại cùng ta vượt qua… Ngươi có biết thời gian qua ta tìm ngươi cực khổ cỡ nào hay không?
- --------------------------------------
Lê Tịch Nam kí ức chợt ùa về 18 năm về trước lúc ấy hắn mới 9 tuổi. Cùng phụ thân tham gia yến tiệc trong hoàng cung, đang trong cuộc vui thì hắn lại buồn đi tiểu tiện. Xin phụ thân cho ra ngoài giải quyết, hoàng cung thì rộng lớn. Đi mãi đi mãi cũng không thấy chỗ để giải quyết ở đâu, hắn đánh liều đi vào một biệt viện có chút hoang tàn. Đi vào một góc nhỏ trên tường cũ đã bong hết đất cát.
Bỗng có tiếng đánh chửi từ phía gốc cây cách đó không xa.
- Chết đi tên nghiệt chủng, tên nghiệt chủng… đánh hắn cho ta…
Lê Tịch Nam đi lại gần liền thấy trước mặt là thái tử mới 13 tuổi cùng hai tên thư đồng cũng chạc tuổi đó đang đá mạnh vào người một đứa bé gầy guộc đang ôm mặt dưới đất.
Lê Tịch Nam không nỡ nhìn thái tử hống hách bắt nạt đứa nhỏ kia liền nghĩ ra cách ôm miệng vừa ho vừa che miệng chạy lại phía đó mà nói lớn:
- Thái tử… Thái tử… Hoàng thượng cho gọi người trở về…
Thái tử khi ấy còn nhỏ lại sợ hoàng thượng trách phạt phải chép 1000 lần kinh sử nên liền gấp gáp huýt hai tên thư đồng chạy nhanh đi về phía ngự hoa viên trước khi đi không quên nói vọng lại:
- Nghiệt chủng đừng để bổn thái tử ta thấy ngươi bén mảng tới ngự thiện phòng lần nào nữa.
Nhìn bóng lưng chạy nhanh của thái tử khuất xa khỏi tầm mắt, ngay sau đó Lê Tịch Nam chạy tới đỡ lấy đứa bé kia rồi hỏi:
- Ngươi không sao chứ? có đau ở đâu hay không? ngươi tại sao lại bị thái tử đánh?
Lúc nào Vũ Thanh Bình lúc nhỏ chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng ngà, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm của tên trước mặt đang giúp hắn lau những vết máu, vết bẩn trên người và trên áo. Tâm xúc động không thôi từ sau khi mẫu thân treo cổ tự vẫn tại xương phòng. Làm hắn thân là hoàng tử mà lại bị coi như một tên phế vật không chút trọng lượng trong hoàng cung. Ăn uống bữa thì có bữa không sống khổ cực.
Từ ngày mẫu thân mất hắn không ngừng oán trách bà, không ngừng oán trách tất cả những người máu lạnh trong cung luôn khắc nhiệt với mẹ con hắn. Chỉ vì thân thế mẫu thân không cao quý như những phi tần khác mà lại bị đầy đọa thành như thế này.
Từng mảnh kí ức đau thương cứ ùa về trong tâm trí.
Lê Tịch Nam lúc ấy cũng nhỏ không suy nghĩ gì chỉ là nhìn ánh mắt sắc lạnh đầy kiên quyết của người trước mặt lại có chút thấy hắn thật đáng thương. Giọng nói non nớt đầy quan tâm mà nói:
- Ngươi sau này phải thật mạnh mẽ lên, chỉ có khi ngươi mạnh mẽ mới có thể không bị họ bắt nạt nữa.
Vũ Thanh Bình lúc ấy nắm lấy bàn tay trắng trẻo của tên nhóc trước mặt lạnh nhạt nói:
- Nếu là ngươi, ngươi có mạnh mẽ được không khi mẫu thân ngươi không còn nữa. Và hơn nữa là một người chống lưng ngươi cũng không có.
Lê Tịch Nam cười tươi lấy trong tay áo chiếc khăn tay bên trong gói vài chiếc bánh quế hoa thơm lừng rồi nói với nam nhân trước mặt, lời nói ngây ngô của trẻ con không ngờ lại khiến Vũ Thanh Bình khắc cốt ghi tâm tới như vậy:
- Ngươi đói rồi phải không? ngươi ăn chút bánh đi. Đây là bánh ta lấy về cho muội muội của ta, ta cho ngươi ăn. Ăn song Ta cùng ngươi trở nên mạnh mẽ được không, như vậy ngươi sẽ không còn một mình nữa.
Vũ Thanh Bình thật sự rung động với tên nhóc trước mặt này rồi. Hắn nhận lấy bánh quế hoa mà ăn ngấu nghiến.
Ngoài cửa biệt viện tiếng gọi lớn của quản gia trong Lê phủ vang lên:
- Thiếu gia người có trong đó không? Thiếu gia.
Lê Tịch Nam đứng dậy đặt chiếc khăn tay còn bánh vào tay của tiểu thiếu niên trước mặt cười nói:
- Ngươi ăn đi sau này chúng ta cùng trống đỡ cả bầu trời xanh nhé. Tạm biệt.
Nói song Lê Tịch Nam nhanh tróng chạy nhanh về hướng cửa biệt viện nói:
- Cữu quản gia ta ở đây.
Sau khi Lê Tịch Nam rời đi Vũ Thanh Bình mới biết mình quên hỏi tên của hắn. Nhìn chiếc khăn tay chỉ thêu vẻn vẹn chữ " Đại ".
Thời gian sau nhờ được sự trợ giúp của Hà thừa tướng mà Vũ Thanh Bình đã trở nên mạnh mẽ và mưu trí hơn. Sau đó vài năm hắn có đi thăm dò tin tức của tên nhóc kia nhưng một chút manh mỗi cũng không có. Hắn cũng từng tới từng nhà các quan lại trong cung thăm dò từng người. Nhưng tên nhóc đó như bốc hơi khỏi kinh thành khiến hắn như càng buồn bực và chán ghét hơn.
Mà thời gian ấy Lê Tịch Nam lại được phụ thân gửi tới Giang Nam để theo phu tử học hành và quản lý các gian hàng của họ lê khi ấy.
- -------------------------------
Sau khi nhớ ra chuyện hồi nhỏ Lê Tịch Nam lại càng gượng gạo hơn, tay muốn rút ra khỏi lồng ngực của tam vương gia mà nói:
- Tam vương gia ngài như vậy không làm theo đạo lý của Vũ quốc ta đấy. Ngài cũng biết như vậy là làm trái luôn thường đạo lý làm người của chúng ta. Ta khi ấy còn bé suy nghĩ không chu toàn hơn nữa thời gian sau đó ta theo phu tử đi học chứ có đi chốn tránh gì ngài đâu.
Vũ Thanh Bình nắm chặt lấy bàn tay Lê Tịch Nam nói:
- Ta mặc kệ, dù là Vũ quốc hay là tất cả châu lục ai cũng không thể ngăn cản tình cảm của ta được. Bổn vương là thật lòng để tâm tới ngươi.
Lê Tịch Nam khựng lại, trong lòng có chút kích động. Nhưng hắn là ai? hắn còn có trọng trách trên người. Hắn không muốn liên lụy tới phụ thân cùng toàn bộ Lê tộc.
Lê Tịch Nam nhất quyết rút tay ra rồi đứng lên đi nhanh tới hướng tủ sách nói:
- Vương gia người đừng như vậy, người cũng biết chúng ta chắc chắn sẽ không thể có tương được. Hơn nữa chuyện khi nhỏ là ngài suy nghĩ nhiều rồi.
Vũ Thanh Bình khuôn mặt mất mát, tâm trạng buồn bã đứng dậy nói:
- Bổn vương biết ta nói sẽ có chút đường đột, ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ngươi nghỉ ngơi đi bổn vương buổi tối sẽ quay lại cùng ngươi dùng bữa tối.
Nói song Vũ Thanh Bình bước từng bước ra cửa rồi ta ngoài, cửa cũng nhẹ đóng lại.
Trong phòng Lê Tịch Nam tâm trí dối bời, tay đưa lên giữ ngực vừa rồi sao hắn lại đau lòng tới vậy. Tâm hắn là lại phát bệnh rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]