Sáng hôm sau Vũ Mặc Hàn như thường lệ tỉnh lại lúc giờ mão canh năm để vào hoàng cung thượng triều. Mở mắt ra nhìn nữ nhân mình vẫn ôm trong ngực đều đều hởi thở ngủ say. Ngỡ hôm qua là mộng ảo nên y lấy tay nhẹ nhẹ vuốt lên má nàng. Thấy Lê Tịch Tuyết rụi rụi mặt và ngực mình giọng nói còn ngái ngủ mơ màng nhẹ nói:
- Để ta ngủ thêm chút nữa.
Vũ Mặc Hàn ôm nhẹ nàng vào ngực môi khẽ cười đầy ôn nhu. Khoảng thời gian này hắn thật sự muốn nó đừng trôi đi nữa. Cuối cùng việc gì đến vẫn cứ đến, nếu hôm nay không phải tới ngày sử trí Chu tướng quân cũng là cánh tay đắc lực của thái tử thì hắn cũng không muốn lên thượng triều làm gì.
Sau khi mở mắt Lê Tịch Tuyết cũng nhớ ra khoảng thời gia trước khi và trong khi rơi xuống vực sâu. Bản thân không ngừng cảm tạ trời đất, nhớ lại từng khoảnh khắc thập tử nhất sinh dưới vực. Sau tất cả sợ hãi đau đớn, người mà nàng mong ngóng nhất thật sự là tứ vương gia. Lê Tịch Tuyết nhớ lại cái ôm ấm áp của tứ vương gia mà mặt không tự chủ đỏ ửng lên thì ra là nàng động tâm với hắn từ lâu rồi.
Sau đó Lê Tịch Tuyết được Mộc Tâm Dao thản nhiên ngồi cạnh kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra khi nàng vẫn còn đang bất tỉnh. Tất cả những khổ cực cùng lo lắng mà mọi người đối đãi với nàng.
Mấy ngày qua ngày nào phụ thân nàng là Lê Tịch Nghị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-vuong-phi/2624249/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.