Lính của Lưu Nam Di phóng ngựa đi quanh một vòng ở sườn núi thì phát hiện dấu xe ngựa khá rõ ràng ở phía sau thành trì, chúng lần theo dấu vết tìm tới lối mòn do quân của Hoạ Y mở. Sợ có phục kích chúng không dám đi xa đành đánh ngựa quay trở về bẩm báo nhưng không còn kịp nữa. Hoạ Y biết trước bọn chúng sẽ cho người dò tìm tung tích đồ bị mất, nên lệnh cho Sở Tiêu dẫn theo người phục kích sẵn. Bọn chúng bị Sở Tiêu và binh lính đi theo tóm gọn, giải về doanh trại. Lưu Nam Di ở bên này đứng ngồi không yên, người đi chẳng thấy về mà binh lính ở doanh trại từ sáng giờ đã không có gì bỏ vào bụng. Lưu Nam Di mới hai mươi tuổi, là con trai của Đô đốc đại nhân, hắn là một công tử phong lưu chính hiệu nổi tiếng nhất thủ phủ ở Quang Dao quốc. Trẻ người non dạ, vẫn chưa có kinh nghiệm trận mạc nhưng xuất thân là con trai cưng của Đô đốc nên hiển nhiên được dẫn đầu vạn quân. Chưa ra trận đã mất hết vũ khí, cú sốc này đối với hắn thật sự quá lớn. *************** Trời vừa sập tối, Hoạ Y thân mang giáp sắt ngồi trên lưng ngựa nhìn về đoàn quân đang bừng bừng khí thế. Không gióng trống phất cờ, cũng không hô hào dữ dội như Trương Tử Văn. Lời muốn nói đã nói hết từ lâu, trong trái tim mỗi người hẳn đang âm ỉ một ngọn lửa mang tên "đất nước." Hoạ Y quay đầu nhìn về phía trước phất tay ra hiệu xuất quân. Nữ hoàng đế dẫn đầu, vạt áo bay bay phấp phới, bóng lưng dứt khoát cùng đoàn quân sát cánh phía sau tiến về thành trì phía trước. Lữ Vỹ Kỳ đứng ở giữa sân trông theo bóng nàng, hắn cắn chặt môi mình đến bật máu, tự trách bản thân là loại người đê hèn, sống như một con rùa rụt cổ. Nàng uy dũng chạy theo chiều gió ra trận, hắn thì ở lại đây sợ sệt nhìn theo. Sống như vậy, liệu có xứng với nàng không? Lữ Vỹ Kỳ đỏ mắt chạy về phía chuồng ngựa, dắt ra một con tuấn mã, quất roi chạy theo sau nàng. Hắn chạy một mạch đến khoảnh đất trống thì dừng lại. Phía trước là thành trì Quang Dao, ta tiến lên là phản bội đất nước, ta lùi về sau là đang phản bội lại tình yêu của nàng. Hỡi cao xanh xin chứng giám cho lòng này, ta nào phải tham sống sợ chết, nào phải yếu hèn mà trốn tránh tại nơi đây. Chỉ sợ ánh sáng phía trước sẽ vạch trần thân phận của ta, rồi cả bóng nàng cũng chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Lữ Vỹ Kỳ rút thanh kiếm dắt theo bên người cứa một đường trên cánh tay, máu rỉ ra đỏ đến chói mắt. Một lần yếu hèn ta sẽ để lại trên thân vết sẹo để ghi nhớ, Hoạ Y lần này ta đã phụ nàng rồi. Trời chuyển màu đen tĩnh mịch, Lưu Nam Di còn ngóng tin tức của những người được lệnh đi kiểm tra tình hình xung quanh sườn núi. Hắn lắng tai nghe trong không khí. Tiếng vó ngựa, không, rất nhiều bước chân ngựa dồn dập đang tiến về đây. Chẳng lẽ là quân của Tiết độ sứ đến rồi. Lưu Nam Di tràn đầy hy vọng, hắn cho mở cổng thành chạy ra xem thử. Không phải, trước mắt hắn là một nữ nhân, phía sau còn có rất nhiều binh lính, áo giáp này không phải là của Quang Dao quốc. Lưu Nam Di kinh hồn bạt vía, hắn ra lệnh đóng cổng thành nhưng đã muộn rồi. Bạch Trạch Dương và Bạch Đông Quân tiến lên phía trước xông thẳng vào thành, cửa thành cũng bị binh lính đạp đổ tràn vào. Hoạ Y dùng gươm chỉa thẳng tới mặt Lưu Nam Di, rồi chuyển tới tóc hắn cắt đứt một đoạn dài rơi xuống đất. Lưu Nam Di không kịp phản kháng, gươm mang theo bên mình cũng chẳng nhớ cầm lên. Lúc này binh lính cũng tiến vào bao vây bên trong thành trì, lính trong doanh trại có người còn đang yên giấc thì bị đánh úp khiến chúng trở tay không kịp. Trong tay cũng chẳng có một tấc sắt phòng thân. Lưu Nam Di mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vì danh dự đành liều mạng chống trả. Hoạ Y quất ngựa chạy vòng tròn quanh người hắn, ánh mắt lạnh lùng tuốt một đường kiếm dễ dàng đánh bay vũ khí của Lưu Nam Di, khuôn mặt xinh đẹp như nữ tử cũng bị Hoạ Y để lại một lằn đỏ chót. Lưu Nam Di hoảng sợ cực độ, hắn sờ lên mặt mình máu ướt đỏ cả tay. Hắn đưa đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn, trên yên ngựa một nữ nhân uy vũ, dù mặc giáp thô cứng vẫn xinh đẹp kiều diễm xuất chúng đến thế. Cái chết gần trong gang tấc nhưng vẻ đẹp trước mắt này hắn phải thưởng thức cho xong, mỹ nữ của thành Quang Dao không ai có thể sánh bằng. Một Chỉ huy sứ lại không địch nổi một nữ nhân, vũ khí cũng bị tước mất. Lưu Nam Di hoàn hồn toan bỏ chạy nhưng làm sao thoát khỏi vòng vây mà Hoạ Y đã tạo sẵn. Sở Tiêu dễ dàng trói được Lưu Nam Di, hắn cũng không còn sức để phản kháng, vì biết chắc dù quân của hắn đông hơn nhưng không có vũ khí hộ thân thì chẳng khác nào tay không dập lửa. Tướng bị bắt, lính chắc chắn phải hàng, Hoạ Y từ trên lưng ngựa nhìn xuống, lính Quang Dao quốc không hề có ý chí chiến đấu, bị quân của Hoạ Y áp sát chúng liền quỳ xuống giơ tay xin hàng. Đánh bại chúng dễ dàng hơn nàng nghĩ. Chỉ mất có hơn ba canh giờ, với sự chống trả cho có lệ của Lưu Nam Di, Hoạ Y đã thành công tóm được hơn hai ngàn quân của Quang Dao quốc, một con số không hề khiêm tốn. Lưu Nam Di quan sát kỹ càng dung mạo của nữ tướng, soái khí mà thật kiều diễm. Được quỳ dưới chân nàng không phải cũng giống như quỳ dưới chân tiên tử hay sao. Bị bắt cũng đáng. Lưu Nam Di bây giờ quên luôn nhục nhã, dường như hắn đã trúng tiếng sét của ái tình rồi. Hoạ Y ra lệnh chỉ bắt chứ không giết. Tận dụng luôn doanh trại của địch để giam giữ chúng. Giao lại việc canh giữ cho Bạch Đông Quân và Bạch Trạch Dương, cho quân nghỉ ngơi thêm một ngày. Sáng sớm ngày mai tiếp tục di chuyển đến cứ điểm tiếp theo. Giọng nói trong trẻo như vậy, lúc nàng tháo mão mới nhìn rõ được dung mạo mỹ miều kia. Họ vừa gọi nàng là gì, Hoàng thượng sao? Chẳng phải Tiết độ sứ nói Nữ vương của Hoàng Hoa quốc khuôn mặt chẳng giống ai, lại là một nữ nhân ác độc và vô dụng? Nhìn đi, khí thế và dung mạo ấy, nữ nhân trên đời có được người thứ hai hay không? Hoạ Y để lại một ngàn quân trấn giữ thành quả đạt được, năm trăm quân kéo về lại doanh trại. Lưu Nam Di cũng bị nhốt ở trong thành. Lữ Vỹ Kỳ vẫn ở yên trên ngựa trông bóng người, nàng đã nói trước khi trời sáng sẽ trở lại. Đã trọn năm canh rồi sao còn chưa thấy dáng hình đâu. Hắn quật vào mông ngựa, mặc kệ phía trước là gì nhắm thẳng phi ngựa chạy tới. Mới đi được nửa đoạn đường đã thấy bóng Hoạ Y cắt mặt gió quay trở lại, Lữ Vỹ kỳ mừng đến rơi lệ. Nàng cũng trông thấy hắn rồi nên cùng nhau quay ngựa trở về nơi đóng quân. Nàng vừa xuống ngựa đã có thư cấp báo. Hoạ Y nhanh chóng mở ra xem, là thư của Bạch thừa tướng. "Trương thái úy đã cho quân tiếp viện, Hoàng thượng cứ yên tâm chiến đấu với quân thù. Sau khi dẹp xong Trương Tử Văn, chúng thần sẽ lập tức lên đường góp sức cùng người." Tốt, vậy ngày mai nàng cũng chẳng cần phải lo sợ thiếu quân nữa. Hoạ Y đi vào lều trại, Lữ Vỹ Kỳ đã chuẩn bị xong nước tắm cho nàng. Lúc này ai cũng đã thấm mệt nên cũng chẳng còn ai quan tâm đến hai người họ nữa. Lữ Vỹ Kỳ bồi nàng tắm, Hoạ Y ngâm mình trong nước ấm nhắm mắt để xua đi mệt mỏi. Dẫu lần này nàng chiếm được thành không mất một binh nhưng trận địa ngày mai sẽ cực kỳ khốc liệt. Lâm Kỳ Minh không hề dễ đối phó, hơn nữa đội quân của hắn có tận mười vạn người. Hoạ Y mở mắt nhìn Lữ Vỹ Kỳ, từ lúc nàng trở về đến giờ hắn không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nhìn nàng. Tự nhiên nàng cũng không biết phải nói gì với hắn. Hoạ Y tắm xong đặt chân bước ra ngoài, Lữ Vỹ Kỳ tự tay lau khô người cho nàng rồi giúp nàng mặc y phục. Còn chưa buộc thắt lưng, Hoạ Y đã ôm chặt lấy hắn nhỏ giọng hỏi. - Chàng có đợi ta trở lại không? Lữ Vỹ Kỳ ôm trọn nàng vào lòng khoé mắt nóng hổi, hắn căm phẫn bản thân không xứng đáng với với hai chữ "nam nhi." - Có. Lữ Vỹ Kỳ cố ngăn những nghẹn ngào đắng chát trong lòng mình. Đến nói một câu dài hơn cũng không dám nói, sợ bị nàng phát hiện hắn đang rơi lệ. Hoạ Y ngồi im để Lữ Vỹ Kỳ chải tóc lại cho mình, bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lược len lỏi vào từng sợi tóc mảnh mai suôn mượt. Tóc được búi lên xong rồi Hoạ Y lại ôm lấy hắn không buông. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy Lưu Nam Di nàng lại liên tưởng đến Lữ Vỹ Kỳ. - Chàng đã chuẩn bị rượu cho thiếp chưa? Lữ Vỹ Kỳ không biết tại sao hôm nay nàng lại lưu luyến hắn như vậy, hắn xoa đầu nàng rồi đi lấy một bình rượu đào, loại rượu nàng thích nhất rót đầy hai ly. - Nàng không mệt sao, uống xong ly này nàng nên chợp mắt một chút để lấy lại sức. Hoạ Y lắc đầu kéo Lữ Vỹ Kỳ xuống ngồi cạnh mình tay phải nâng ly rượu, ly còn lại đưa cho Lữ Vỹ Kỳ. Nàng như một đóa hoa rực rỡ hiếm có ở nơi núi rừng hoang vu, nếu chưa nhìn thấy tiên tử trên trời, có thể nhìn vào nàng để hoạ. Hoạ Y nâng ly rượu hướng trước mặt Lữ Vỹ Kỳ, thanh âm trong trẻo như nước chảy cất lên. - Thiếp muốn uống rượu giao bôi cùng chàng, cạn ly rượu này xem như chúng ta đã kết nghĩa phu thê. Chàng có muốn cùng thiếp suốt đời không rời không? Lều bạt phất phơ bởi gió lộng, bên trong chật hẹp và không đủ ánh sáng. Nữ nhân mỹ miều cầm ly rượu hướng đến nam nhân tuấn lãng ngồi bên cạnh. Lữ Vỹ Kỳ cầm ly rượu nàng trao, lệ chảy dài xuống má, nàng vì ta mà phải chịu thiệt, ta là nam nhi mà đến một lễ tân hôn nghèo nàn cũng không thể cho nàng. - Kiếp này uống cùng chung rượu với nàng, kiếp sau cũng mong cùng nàng kề vai sát cánh. Làm trâu, làm ngựa cũng được chỉ cần được nhìn thấy nàng mỗi sớm hôm. Cả hai uống nửa ly rượu rồi vòng tay nhau uống cạn chung rượu đào, môi kề môi trao nhau hương vị nồng nàn, nước mắt hoà vào nhau nếm chung vị mặn. Nào phải chỉ mình hắn sợ, nàng còn một nỗi sợ vô hình không dám tỏ bày cùng ai. Đất trời chứng giám, hai người mang hai dòng máu, hai nòi giống của hai đất nước khác nhau. Hôm nay nguyện se duyên kết tóc, mong được tác thành trọn kiếp không xa rời.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]