Hoàng Khang Dụ đứng dưới gốc cây anh đào ở Trường Xuân cung mà trông về hướng Bắc, bao nhiêu năm qua sống một đời an lạc chưa bao giờ tính toán sâu xa. Phận sinh ra đã ngậm thìa vàng, nào nghĩ suy làm cách nào để trăm họ được an yên. Hôm nay tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm như trút được bao phiền muộn ở trong lòng. Chỉ cầu xin ơn trên phù hộ cho Hoàng nữ bé nhỏ nơi chốn biên thùy tránh được mũi giáo của quân thù, khải hoàn trở về, một sợi tóc không rơi.
Từ khi được người khác gọi một tiếng phụ hoàng, Hoàng Khang Dụ chỉ yêu thích mỗi đứa trẻ đầu tiên được sinh ra là Y Cơ, đối với Hoạ Y ông chưa bao giờ để tâm tới. Cho đến hôm nay ông mới thấy mình thật sự quá ích kỷ. Ông biên soạn thánh chỉ giao lại quyền lực cho Hoạ Y, chỉ sau một ngày nàng viết thư gửi tới nhưng ông không lệnh cho Lư công công đi gấp vì còn chần chừ, cho tới khi Trương Tử Văn và Y Cơ đến nói mấy lời nghe không lọt tay, ông mới hoàn toàn hạ quyết tâm.
Đến giờ phút này, ông mới biết mình đã quyết định đúng.
***************
Đoàn quân hơn hai trăm người của Hoạ Y đi mất hai canh giờ mới tới huyện Tam Giao hội quân với Bạch Đông Quân, tiếp đó họ lại đi tiếp không nghỉ thêm bốn canh giờ nữa mới hoàn toàn rời khỏi nội thành.
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, ở hoàng cung giờ này đã gõ chiêng khắc một. Sở Tiêu cưỡi ngựa lên đồi cao quan sát một chút, nơi cấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-tu-cua-nu-vuong/875511/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.