Anh mang trên mình họ Bạch, vốn dĩ định sẵn là một thiếu gia ăn no mặc ấm, hưởng thụ cuộc sống được mọi người che chở.
Thế nhưng sự thật bao giờ cũng nghiệt ngã, anh mang theo một quá khứ đau khổ, nuốt sự căm hận vào mà trưởng thành.
Mẹ anh vì tình yêu mù quáng với ba anh, kết cục bị ông ta cắm sừng, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, bản thân anh chịu hết mọi nhục nhã chỉ mong mẹ anh có thể sống tiếp nhưng mà bọn họ lại khiến anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ anh chết đi.
- Thương Lãng, con nhất định phải báo thù, giành lại gia sản thuộc về chúng ta
- Mẹ, mẹ đừng chết mà, A Lãng sẽ ngoan, sẽ ăn thật ít mà, sẽ không đòi áo mới, mẹ không cần phải lo lắng
Mặc cho anh có cầu xin, ông trời vẫn cướp mất người mẹ mà anh yêu thương nhất.
Anh thật hận, mặc dù ông là cha của mình nhưng anh hận, ông ta chưa có ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha, từ nhỏ đến lớn còn chưa hề bế anh một lần nào.
Cho đến khi anh thành niên, tức cười là ông ta lại dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt để đưa anh về lại chính căn nhà mà hai mẹ con anh bị ném ra ngoài chẳng khác gì thứ rác rưởi.
Lý do sao? Là do vợ kế của ông ta sau khi sinh Bạch Duệ Hi liền không thể sinh được nữa, mà bà ta dễ gì chịu để người phụ nữ khác sinh con cho ông ta.
Thế nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-tong-phu-nhan-lai-muon-huy-hop-dong/3537273/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.