Ánh sáng bừng lên nơi chân trời. Một cột mây hình nấm từ từ bốc lên cao, cùng với đó là những quầng sáng màu xanh lam tỏa rộng ra xung quanh. "Vậy là Arelgon đã tự phát nổ rồi..." Ebenie cất giọng u sầu. Lúc này, nàng và 3 người còn lại đã được con sói tuyết đưa tới một vị trí an toàn, cách rất xa vụ nổ kia. Và họ đang đứng lặng nhìn sự hy sinh của Arelgon, con robot đã tự phát nổ để tiêu diệt con rồng ma Cakarh. "Đó là cách duy nhất." Huafiqar nói, đôi mắt xám của anh ánh lên sắc lam từ những quầng sáng phía xa. "Con rồng quá mạnh, trong khi Arelgon đã gần cạn kiệt năng lượng, hỏa lực cũng đã sử dụng hết. Nó không muốn trở thành một khối sắt vô dụng, đứng bất động giữa biển băng này để lũ quái vật khổng lồ dễ dàng nghiền nát. Và nó đã chọn cách chết như một chiến binh." Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt Ebenie, chảy xuống môi nàng, lóng lánh, đắng mặn. Arelgon đã gắn bó với nàng trong suốt 4 năm, cùng nàng trải qua biết bao trận chiến. Nó đã luôn bảo vệ cho nàng, và đây là lần cuối cùng... Nén những cảm xúc trong lòng, nàng dõng dạc nói: "Những cuộc chiến tạo nên những người anh hùng, và anh là một trong số đó, Arelgon. Anh đã chiến đấu vì loài người, hy sinh vì loài người. Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về anh với một niềm tự hào, biết ơn và trân trọng. Mặc niệm!" Cả Ebenie và Huafiqar cùng hướng thẳng về phía vụ nổ và đưa tay lên chào theo nghi thức trang nghiêm, họ cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi ánh sáng màu lam nơi chân mây hoàn toàn lịm tắt. Zapihha cũng cúi đầu xuống bày tỏ sự tôn trọng với Arelgon, trong lòng anh man mác. Những ngày qua anh đã quá quen với bóng hình khổng lồ ấy luôn đi ở phía trước dẫn đường cho mình, hay luôn đứng một cách trầm lặng canh gác sự an toàn cho mọi người, nhưng từ nay sẽ không còn nữa rồi... "Vĩnh biệt, Arelgon." Huệ Nha khẽ nói. Con phượng hoàng đậu trên vai nàng cất lên một tiếng kêu thanh khiết. ... ... ... Tuyết sương giăng kín lối. Con sói Mevyh vẫn mải miết chạy trên biển băng giá buốt, mang theo 4 người trên lưng. Nó cứ chạy mãi, xuyên qua cơn bão tuyết trùng trùng, xuyên qua những làn gió dữ thét gào, rồi xuyên qua những lớp sương mù dày đặc. Thế rồi tất cả bỗng trầm lắng. Sương và tuyết tan dần, loãng dần. Không gian ngập tràn ánh hoàng hôn tím biếc. Nhìn về chân trời phía Tây, mặt trời như một trái cherry tím đang chìm dần xuống đáy cốc shiro nho sóng sánh. Nhìn về phía Đông, họ thấy một đàn ngựa kì lạ đang ầm ầm phi tới. Thân thể chúng được bao phủ một lớp vảy trắng muốt, nhỏ xíu và xếp đều đặn như vảy cá chép. Phần lông bờm và đuôi của chúng rất dài và có màu vàng đỏ như những dải lửa. "Hỏa mã Ehnia, loài thú đặc trưng của châu đại dương." Ebenie hân hoan nói. "Nghĩa là sắp đến châu đại dương rồi ư?" Zapihha hỏi. "Đúng vậy." Ebenie mỉm cười đáp. * Ehnia: Hỏa mã, ngựa lửa. Xếp hạng: Quái vật cấp -1, nghĩa là cực kì không nguy hiểm. Con sói tuyết phi nước kiệu chậm lại, vì đàn hỏa mã đông tới cả ngàn con kia đang lũ lượt phóng ngang qua phía trước mặt nó. Chúng quả là những sinh vật tuyệt đẹp, với lớp vảy sáng bóng, và những đám lông bờm và đuôi tung bay phấp phới. Sắc đỏ rực rỡ trên sắc trắng. Chúng đang tràn qua như một dòng sông cuồn cuộn sóng. Cảnh tượng ngoạn mục này có lẽ Zapihha sẽ còn nhớ mãi. "Chúng ta có nên bắt vài con để cưỡi không?" Huệ Nha hỏi. "Không không, anh thích cưỡi sói hơn." Huafiqar nói. Chờ cho bầy ngựa Ehnia phi qua hết, con sói mới lại tiếp tục tăng tốc. Đúng như lời Ebenie nói, nó chỉ cần chạy thêm một quãng nữa là đã thấy một dải đất liền hiện ra ở xa xa. Đôi mắt màu lục ngọc của Ebenie sáng ngời lên, châu đại dương kia rồi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]