II
Tiếng tru của con sói Mevyh vang dài báo hiệu một ngày mới đang đến. Xương Uy thức giấc, anh khẽ mở mắt ra. Trên băng ghế đối diện, Huệ Nha cũng đang ngồi tựa đầu vào khung kính như anh, nàng vẫn đang say ngủ.
Ánh bình minh yếu ớt tỏa vào trong toa tàu đầy hoa, nhưng nét đẹp của nàng vẫn ngời sáng, hàng mi thật dài, sống mũi thật thẳng và xinh xắn, đôi môi thật đỏ và thật mịn, đêm qua nàng khóc nhiều như thế mà lúc này lại đang ngủ thật ngon như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Xương Uy mỉm cười, dù thế nào nàng cũng chỉ là một cô bé thôi.
Và anh cần phải mạnh mẽ hơn, anh biết mình phải mạnh mẽ hơn, để đưa nàng tới cuối của cuộc hành trình này.
Chim phượng hoàng vỗ cánh khiến Huệ Nha tỉnh giấc, thấy Xương Uy đang ngắm nhìn mình, gương mặt nàng lại hơi ửng hồng lên. Nàng liền ôm Navarisa vào lòng và khe khẽ vuốt ve nó.
Xương Uy hái lấy một đóa hoa màu vàng và đưa về phía nàng:
"Em ăn sáng đi, rồi chúng ta tiếp tục lên đường."
Huệ Nha nhận lấy bông hoa, nàng cũng ngắt lấy một bông hoa màu trắng và đưa về phía Xương Uy:
"Mi ăn đi."
"Ừ." - Xương Uy vui vẻ cầm lấy. Và hai người cùng ăn sáng bằng hoa trong bầu không gian đang dần sáng lên.
...
Khi trời đã thực sự sáng, con sói tuyết lại mang theo Huệ Nha và Xương Uy trên lưng lao đi vun vút trong màn tuyết. Họ đã mất cả một ngày đường để đến được thành phố thứ 13, một thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-thien-than/2313149/quyen-02-chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.