Phi Yến Lãnh Thiên cười trừ "Nếu Dạ Nguyệt nghi ngờ muội thì muội đã không là Thập Nhị tiểu thư rồi". Hắn đi đến vỗ nhẹ vai nàng "Có thời gian về Dạ Nguyệt một chuyến, bọn họ rất nhớ muội".
Lam Khanh Khanh cười cười "Thì ra hôm nay huynh đích thân đến là vì nhớ ta nha", hắn mất tự nhiên quay đi chỗ khác, quả thật hắn đã giành với Diêu Chính Vũ để vào cung. Chắc Diêu Chính Vũ ở nhà rủa hắn lắm đây
"Nha, ta đoán đúng rồi chứ gì? Chậc Lãnh Thiên ah, yêu huynh quá đi mất", Phi Yến Lãnh Thiên gõ vào trán nàng một cái "Lời muội nói nên cất vào đi, người khác mà nghe thấy tưởng thật thì ta không còn mạng đâu". Nàng cười hì hì "Vậy huynh có nghĩ là thật không?", hắn lắc đầu "Lời của muội mà tin được ta đã tin"
"Xem ra trong khoảng thời gian này sẽ có ít sóng gió trong hoàng cung đấy, muội xem chăm sóc thật tốt bản thân" hắn xoa đầu nàng "Ta đi đây!". Nàng gật đầu "Được nghe lời huynh"
Đợi Phi Yến Lãnh Thiên khuất bóng Lam Khanh Khanh mới rời đi, như có như không nàng thấy một bóng trắng lướt qua. Nàng quay đầu nhìn chẳng thấy một ai, kì lạ chẳng có tí cảm giác có người ở gần đó. Lam Khanh Khanh vỗ đầu cho là mình nhìn nhằm, có lẽ dạo này nàng mệt mỏi quá rồi.
Lam Khanh Khanh quay trở về Bình Tước cung đã thấy trong phòng sớm đã tắt đèn. Nàng nghĩ Bạch Nhi đã ngủ nên rón rén đi vào trong chỉ sợ gây tiếng động khiến cô tỉnh giấc. Nàng vô tình động trúng thứ gì đó trên bàn rơi xuống đất, Lam Khanh Khanh cuối người nhặt cuốn sách vừa rơi xuống kia ngẩn đầu lên đã thấy bóng đen đứng trước mặt
"Ôi giật cả mình! Đại boss à người đừng có xuất qủy nhập thần như vậy có được không" nàng ôm trái tim bé nhỏ trừng hắn. Phong Nguyệt Vô Thần chau mày "Đại boss?", "À là kiểu quyền lực ý mà. Nhưng sao người lại đến đây?" Nàng có chút bất an. Có khi nào bóng trắng nàng vừa thấy khi nảy là hắn không
Không đúng hắn luôn vận y phục đen tuyền mà, chắc chỉ là nhìn nhầm thôi hoặc là gặp qủy.
"Ngươi đi đâu?" nàng đưa mắt đi chỗ khác "không ngủ được đi tản bộ, đổi lại là người đêm hôm đến phòng khuê nữ còn mờ ám như vậy là có ý gì đây?". Phong Nguyệt Vô Thần nhếch môi cười nhưng có lẽ nàng không thể thấy được vì tối "Ngươi là Khuê nữ sao?". "Ừ thì coi như không phải đi, nhưng mà Bạch Nhi..." lúc này nàng mới nhớ đến Bạch Nhi
Lam Khanh Khanh đi thật khẽ sang gian bên cạnh thấy Bạch Nhi vẫn ngủ ngon mới an tâm. Nàng giơ cuốn sáng trên tay "Đây là thứ gì?", "Sách!". Nàng chau mày "Ta đương nhiên biết là sách nhưng để làm gì?", "Ngươi rảnh rỗi thì nên luyện chút võ công đi" Hắn nói dường như có chút không tự nhiên
Lam Khanh Khanh mỉm cười trêu "Không ngờ người lại xem trọng ta đến vậy nha, còn đến tận đây đưa cho ta". Phong Nguyệt Vô Thần ho khan một tiếng phất áo đứng dậy "Nhiều lời vậy làm gì". "Nha nha chẳng nhẽ người lại xấu hỗ?", hắn quay người sang phía nàng, đi tới "Chẳng hay ngươi ngại mạng quá dài?". Nàng nhúng nhúng vai "Hai huynh đệ nhà ngài không còn câu mới mẽ hơn à? Ta nghe đến phát ngán"
Phong Nguyệt Vô Thần lắc đầu "Ngươi tốt hơn nên an phận đi, đừng suốt ngày trêu chọc người khác nữa". Nàng tỏ vẻ vô tội "Không có nha, là do bọn họ trêu chọc ta trước, cho nên...". "Cho nên ngươi rất hứng thú với phi tần của hoàng huynh ta, Hy phi, Trang phi tiếp tới ai đây?", "Ta nói sao hai huynh đệ nhà ngài giống nhau thế? Là do phi tần của hắn không an phận cứ cố ý gây chuyện với ta".
Hắn lắc đầu "Mạng ngươi sớm muộn gì cũng bị người ta lấy đi mất, lúc đấy ta cũng chẳng cần quản nha đầu rắt rối ngươi". Lam Khanh Khanh cười đến vô cùng ngọt ngào "Quan tâm người ta còn bầy đặt", hắn chau mày "Ngươi nói gì?" nàng cười cười "Ta là muốn nói mạng ta lớn, diêm vương chẳng dám chứa ta nữa ấy. Vả lại Uyên Ương còn chưa thấy thì làm sao ta đi được"
Hắn biết nàng có ý gì, hắn trầm ngâm "Ngươi lấy được hay không là một vấn đề". "Ta nhất quyết sẽ lấy được" không vì nó ta làm sao ra nông nỗi này chứ, câu sau nàng nói thầm trong lòng
Phong Nguyệt Vô Thần nhìn nàng một lát rồi mở miệng "Khuya rồi ngươi ngủ đi". Lam Khanh Khanh gật đầu, hắn hiên ngang đi ra bằng cửa chính. Nàng thầm than, hắn nói nàng nên giữ cái mạng nhỏ bé này ấy vậy mà lén lút gặp mà hiên ngang như vậy.
Lam Khanh Khanh ngã ra giường, nương theo ánh trăng cầm cuốn sách lên xem. Nàng lật lật vài trang chưa đầy 5s đã ném nó đi, từ trước đến nay sách võ công gì đấy nàng chưa bao giờ xem qua nói chi là học. Cứ nhìn 5s là bắt đầu buồn ngủ, sách này tốt nhất là cho Bạch Nhi.
Lam Khanh Khanh ném cuốn sách ở đầu giường, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Lam Khanh Khanh và Bạch Nhi đến ngự thư phòng đã bắt gặp Hàm Mộc Vân ngồi đó tựa khi nào. Hàm Mộc vân thấy nàng liền nhào tới ôm
"Khanh Khanh à, tỷ dạo này không bận việc gì chứ?" nàng chau mày "Liên quan tới ngươi?". Hàm Mộc Vân vốn rất vui vẻ cũng chẳng để ý lời lẽ của nàng "Tỷ đã không bận hay là ra ngoài đổi gió tí nhé, Bạch Nhi cô cũng đi cùng ha"
"Có chuyện gì?" Lam Khanh Khanh chung quy vẫn lạnh nhạt như vậy. Hàm Mộc Vân không vì vậy mà từ bỏ, cô cười ngọt ngào "Tỷ không thấy trong cung rất buồn chán sao, ngày mai tỷ và Bạch Nhi cùng đi săn với ta nhé"
Bạch Nhi nhìn cô có chút khó hiểu "Sao tự nhiên nương nương lại muốn đi săn? Chẳng phải không có lệnh hoàng thượng phi tần không thể xuất cung sao?". "Không phải chỉ ta. Ngày mai hoàng thượng tổ chức đi săn cùng hoàng thượng Mông Cổ. Hắn bắt ta phải đi theo hắn..."
Hàm Mộc Vân dừng một chút nhìn sắc mặt nàng "Ta muốn tỷ đi chung nha, tiện thể để tỷ...". "Không đi"
Cô làm vẻ tội nghiệp nhìn Khanh Khanh "Tỷ, tỷ nỡ lòng nào phũ muội như vậy à? Tỷ nỡ để muội bị tên sắc lang kia ăn hết à? Tỷ a~"
"Im!" Lam Khanh Khanh chau mày "Ta đã nói, không đi!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]