Khi cả đoàn người lặn xuống chìm sâu trong lòng nước đen nghịt, trước mắt cô chỉ có một khoảng không vô tận.
Trong đầu Võ Đông Nhiên hiện ra hình ảnh những con quái vật đang nhào đến cắn xé da thịt, móng vuốt sắt nhọn bóp nghẹt con tim đang điên cuồng giãy đụa của mình.
Cùng lúc đó, cô có cảm giác lồng ngực đau nhức như có một tảng đá đè lên, cô không tự chủ được mở miệng muốn la lên, thì vô số nước ào ào tự trôi vào khí quản, thực quản, khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng được.
Đã quá 300 nhịp đếm, thế nhưng thông thủy đạo này cứ thế dài mãi dài mãi không có điểm dừng, giới hạn chịu đựng của cô đã đến điểm dừng.
Võ Đông Nhiên trong cơn hoảng loạn, theo bản năng ham sống của con người, cô đã vùng vẫy ngoi lên.
Nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay nắm chặt lấy, dứt khoát giằng cô xuống kéo đi, tiếp tục bơi về phía trước.
Ý thức của cô mờ dần, mờ dần, rồi tắt lịm ngay lúc đó.
Trong luồng ý thức mơ hồ mông lung vô định, cô nghe thấy có một giọng nói của ai đó đang gọi mình.
Dịu dàng, trìu mến.
“Đông Đông! Dậy đi!”
“Nhọt ơi!”
“Chị Ba!”
“Cô Đông!”
“Nhiên ơi!”
Có rất nhiều giọng nói quen thuộc đã rất lâu cô chưa được nghe, bỗng nhiên lại văng vẳng bên tai.
Hình như là của cha mẹ, bà nội, ông ngoại, và mấy đứa em nhỏ đang ra sức gọi cô. Cô nương theo tiếng gọi muốn mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721439/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.