Máu cứ từngười chảy ra khuôn mặt Lạp Ảnh cũng bắt đầu tái nhợt nhạt, nhỏ không đủ sức đứng lên được nữa. Tầm nhìn lại bắt đầu mơ hồ , trong lòng nhỏkhông thầm mắng : tiểu tổ tông thật sự nói đúng thân thể con người thậtsự quá yếu đuối. ' Phịch' nhỏ hôn mê bất tỉnh, lũ người của Tăng HuyềnTrang thì cười vô cùng khoái chí. ' Crộp.... CRộp...' tiếng thủy tinhtiếp xúc với da thịt vang lên trong không khí , cô từng bước một bướcmột đi đến chỗ bọn người kia mặc cho những mảnh thủy tinh đâm xuyên qualòng bàn chân , mỗi bước có đi để lại hàng vết máu, hình ảnh rất quỷ dị. Lũ người của Tăng Huyền Trang nhìn thấy tình cảnh này cứ cố tiến mộtbước họ sẽ lùi một bước. “ Bình tĩnh đi lũ người ngu ngốc vì địa ngục ta dành cho các ngươi chỉ mới bắt đầu thôi” giọng nói của cô lãnh lẽo nhưác ác ma từ địa ngục, thân thể những người ở đây đều không tự chủ mà run rẩy bản năng sinh tồn trong mỗi người ở đây đều đang gào thét ' Chạyđi, không thôi sẽ chết' nhưng đôi chân vẫn cứ đình chỉ một chỗ. Khoảngcách gần thêm chút nữa, cô liếc mắt nhìn cô gái hồi nãy xô ngã Lạp Ảnhgiọng nói lại nhẹ nhàng bâng quơ “ Người đầu tiên là ngươi” nói xongngười xung quanh chỉ thấy cô dùng tốc độ quỷ dị đến phía sau cô gái kia, một tay cô nắm chặt lấy đầu tóc rồi dùng chân đá ngay xương cột sốngkhiến cô ta ngã về phía trước, khuôn mặt tiếp xúc với mảnh thủy tinhkhiến cô ta la hét. Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-bon-anh-yeu-em/63553/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.