Lam Anh bước vào nhà vệ sinh, nhìn người trong gương, suýt nữa đã hét lên cô trở lại hình dáng thật sự của mình, hình dáng Ngạn Nghê nhưng lại lạc trôi đến Thiên Việt???
“Này cô, cô đã xong chưa?” Bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mở cửa bước ra ngoài.
“Cô ổn chứ?” Cô nàng y tá vừa giúp Lam Anh à không vừa giúp Ngạn Nghê ghim lại dịch truyền, vừa ân cần hỏi thăm.
“Tốt, cảm ơn cô.” Ngạn Nghê nhẹ nhàng mỉm cười.
“Cô tên là gì?” Cô nàng y tá bắt đầu công việc ghi chép thông tin.
“Tôi là Ngạn Nghê.” Trời mới biết lúc nói bốn chữ này, cô có bao nhiêu xúc động, cuối cùng cô có thể dùng chính thân phận thật sự của mình rồi.
“Bao nhiêu tuổi?”
“ Hai sáu à không hai tám à thôi hai sáu vậy.” Cô có chút bối rối, lúc cô rời đi là hai sáu, cô lăn lộn ở cái thế giới này mấy năm, nhưng hình như lần trước mẹ cô bảo cô hôn mê mới mấy tháng.
“Rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi?”
“Hai sáu”
“Quê quán.”
“Sài Thành.”
“Nhà ở đâu?”
“….” Quên mất rồi, làm sao đây? Đây không phải do cô mù đường đâu, tất cả đều tại Lương Cảnh Hàn, đi đâu cũng bám theo khiến cô không thèm để tâm địa chỉ nhà vì nghĩ lúc nào cũng có anh dẫn đường, giờ thì hay rồi.
“Cô không nhớ sao?” Vẻ mặt cô y tá hiện lên vẻ kích động, giống như đang nói ‘thấy chưa tôi biết ngay mà.’.
“…..”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-tac-gia-thanh-nu-phu/2786669/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.