Quân Dạ Vu tu luyện trong tĩnh thất tròn 9 năm. Trong vòng 9 năm đó, đều là các sư huynh đến đưa cơm, y phục và đan dược cho hắn. Trải qua 2 lần thiên kiếp, hắn đạt đến kim đan sơ kì ở độ tuổi 16. Dạ Lam Mặc Vũ lại dạy hắn luyện đan thuật. Ở phương diện luyện đan, Quân Dạ Vu có tiến bộ chậm một chút, đạt đến luyện sư cấp 3.
Hắn trong 9 năm này đã thay da đổi thịt hoàn toàn, không còn là đứa trẻ còi xương ngày xưa nữa. Sư tôn hắn nói, để hắn nghỉ ngơi một ngày, rồi ngày hôm sau bắt đầu làm lễ bái sư chính thức.
Quân Dạ Vu trở về phòng của mình. Hắn thả người trên nệm, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. 9 năm trôi qua thật nhanh..hắn được trải nghiệm cảm giác bị thiên lôi đánh mà không chết. Nghe có vẻ khó tin nhưng nó lại là sự thật. Hắn có thể ngự kiếm phi hành, có thể dùng pháp thuật,...mọi thứ giống như một giấc mộng vậy.
Hắn chậm chạp ngồi dậy, bước đến trước gương lớn đặt ở góc phòng, tự nhìn lại mình trong gương. Trong gương phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên dung mạo thuộc hàng âm nhu, tinh xảo vô cùng, thiên địa ảm đạm. Suối tóc dài chấm đất, tựa như lăng la tơ lụa thượng đẳng. Quân Dạ Vu nâng tay ôm hai má, mải mê ngắm nhìn bản thân ở trong gương.
A!! Tại sao dung mạo của thân thể này lại có thể đẹp như vậy!?
"Tiểu Vu, đệ nghỉ ngơi chưa?"
Nhậm Hoài Phong gõ cửa, nhẹ giọng hỏi. Sư tôn nhờ hắn đem y phục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-su-huynh-tam-su-huynh-lai-chay-mat-roi/148896/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.