-Cô là đồ ngu à? Đầu cô là bã đậu hay bùn đất vậy? Lần trước bị thương chưa đủ cho cô bài học sao? Cô nghĩ muốn đổ máu bị thương như thế thì có thể tự mình lấy dao mà đâm mình, đừng để người khác ra tay cho phí sức người khác. Đầu óc cô có vấn đề à? Cô là đồ ngu ngốc.
Nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, miệng như súng liên thanh mà dạy dỗ cô, Liên Tịch Uy đột nhiên có cảm giác mới mẻ, thú vị.
Oa!
Cô cứ nghĩ cậu học sinh này là dạng người ít nói, lạnh lùng, bởi vì lần trước ở cùng cậu ta mấy giờ thì số câu cậu ta nói cũng chưa đến mười câu, mà số lượng từ... cô dám chắc, toàn bộ số từ hôm đó chẳng bằng một tràng lúc này.
Nhìn cậu ta, Liên Tịch Uy không nhịn được mà cười, thật sự cảm thấy rất thú
vị.
- Cô là đồ ngu ngốc, chẳng lẽ não thực sự bị hỏng rồi à?
Liễu Lam Tư không nhịn được mà gầm nhẹ, không thể tin nổi cô còn cười
được!
Cô gái này là kẻ ngu ngốc, nhất định cô ta là kẻ ngu, nếu không đã chẳng hành
động ngu ngốc như lúc trước.
Tuy rằng lần trước bị đưa đến bệnh viện thì là không có kinh nghiệm nhưng lần này gặp chuyện như thế, cô không biết tránh đi à mà còn dám nhảy vào giữa bãi chiến trường?
Cô ta nghĩ cô ta là ai? Là Đức mẹ Đồng Trinh sao?
Mẹ nó, thật sự là tức chết người!
Nhưng mà khiến cho cậu tức giận là cậu căn bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-sinh-lao-ba/43554/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.