Ta lặng lẽ nhìn một lúc, rồi đứng dậy.
Vô số tướng sĩ đứng trước mặt ta, một màu đen kịt, trong ánh mắt sắc như d.a.o của họ là ngọn lửa căm phẫn và nỗi đau thương.
Ta giơ cao hổ phù: "Toàn quân nghe lệnh, đêm nay tổng tấn công, tiêu diệt Hồ Nhung, báo thù cho Ứng đại nhân!"
"Tuân lệnh!"
Thực ra ta đã biết trước, Ứng Trì sẽ chết.
Cũng giống như lần ta kéo theo Hoàng thượng c.h.ế.t trong biển lửa, hắn ta ra trận với quyết tâm phải chết.
Ta đã muốn khuyên can hắn, nhưng rồi lại thôi, vì ta biết chẳng ai khuyên được hắn cả.
Làm sao ta không nhận ra, hắn ta đã chán ghét cõi đời này.
Có lẽ ngay từ ngày phu nhân qua đời, hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi.
Kiếp này hắn ta đã đợi được ta, vậy kiếp trước thì sao?
Ta không muốn nghĩ ngợi nữa.
Ta đã hứa với Ứng Trì, sẽ không để bất kỳ ai lặp lại bi kịch năm xưa, sẽ cứu tỷ tỷ.
Con đường hắn dùng m.á.u để mở ra cho ta, ta không thể phụ lòng hắn.
Màn đêm buông xuống, lửa cháy ngút trời.
Đội quân do ta dẫn dắt xông thẳng vào doanh trại của người Hồ.
"—— Kẻ địch đánh úpl"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng đã quá muộn.
Trận chiến này, Cảnh triều đại thắng.
Trong kinh thành rộ lên tin đồn, vị thiếu niên tướng quân xuất hiện từ hư không kia được thần linh phù trợ, đơn độc xông vào trận địa của quân Hồ, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-quynh-tu-dinh-khong-tu-quan/3743628/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.