" Khinh Nhiễm" Mộc Khả Hân bật người dậy, cả thân thể đẫm ướt mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch, nàng mơ thấy Bạc Khinh Nhiễm chết, nàng phải đi tìm hắn. Nữ tỳ thấy nàng tỉnh liền đi đến cung kính nói " Uyên cô nương, ngươi tỉnh rồi. Hoàng Thượng sắp về từ triều về, ngươi có muốn ăn chút gì không?" Nghĩ đến Mộ Dung Cảnh Hy trực tiếp điểm nguyệt ngủ của nàng lôi về đây, Mộc Khả Hân chán ghét. Nàng lạnh lùng lên tiếng " Không cần, đa tạ. Ta muốn về Tây Quốc" " Việc này..." Các nữ tì nhìn nhau bối rối, Hoàng Thượng từ Nam Quốc về không những không mang theo Lộ Phi mà còn dẫn một nữ tử khuynh thành khác về. Các nàng còn nhớ lúc đó nàng ngủ say trong lòng hắn, còn Hoàng Thượng lại ôn nhu, khe khẽ dặn dò chăm sóc tốt cho nàng. Bên ngoài vọng vô tiếng nam nhân trầm thấp " Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi" Nhìn ra phía cánh cửa, một nam nhân mặc hoàng bào uy vũ, tuấn lãng dung nhan. Mộc Khả Hân thấp giọng " Vậy có ý gì?" Cung nữ quỳ xuống cung kính " Hoàng Thượng" Mộ Dung Cảnh Hy liếc mắt cho các nàng lui, bên trong chỉ còn có hắn, nàng cùng một nam tử bên cạnh. Mộ Dung Cảnh Hy ngồi bên ghế chậm rã nói " Bạc Khinh Nhiễm đã nhờ trẫm chăm sóc ngươi, trẫm không thể thất hứa" Mộc Khả Hân cất giọng lạnh lùng " Ta không cần, ta muốn về Tây Quốc" Trong mắt hắn đột nhiên loé ánh sáng khác thường, Mộc Khả Hân âm thầm cắn môi, giỏi cho Bạc Khinh Nhiễm, ngươi dám bỏ ta lại một mình, Mộc Khả Hân nàng là người sợ chết sao. Mộ Dung Cảnh Hy liếc mắt phượng, nữ nhân này tưởng trừng nhỏ bé nhưng có thể vì Bạc Khinh Nhiễm mà không màn nguy hiểm. Trong lòng âm thầm ghen tị. Nếu là hắn nàng có quan tâm như vậy, Mộ Dung Cảnh Hy trầm giọng " Không thể, ngươi cứ yên tâm ở đây, Bạc Khinh Nhiễm sẽ đến" " Ngươi có biện pháp ngăn ta? Hay là lại điểm huyệt ngủ?" Nàng đi đến trước mặt hắn kiên quyết. Nàng lo lắng cho Khinh Nhiễm. Mộ Dung Cảnh Hy trầm mặt, tức giận nắm chặt cầm nàng đến phát đau " Xung quanh hoàng cung được bảo vệ chặt chẽ, cho dù có cánh cũng không bay ra được" Mộ Dung Cảnh Hy hừ lạnh bỏ đi ra ngoài, hắn không hiểu sao phải lo chuyện bao đồng, nàng muốn đi thì hắn cứ việc cho đi thôi, dù sao hắn cũng chỉ đồng ý giữ nàng lại cho Bạc Khinh Nhiễm chứ không phải ép. Nhưng nàng đi hắn có chút không nỡ. Đi ra khỏi cửa, Kim Lân không khỏi tò mò hỏi hắn " Hoàng Thượng sao ngươi lại không nói cho nàng Nhiếp Chính Vương đã chết?" Mộ Dung Cảnh Hy nhăn mày phiền muộn, hắn chỉ nhận được tin gần đây, đến đây muốn báo cho nàng, nhưng lại không thể nào mở lời " Với tính cách quyết liệt đó chỉ sợ nàng không nói hai lời sẽ dùng cách cực đoan" Kim Lân vẫn không hiểu, dù sao đó cũng không phải nữ nhân của hắn, tại sao Hoàng thượng lại lo lắng nàng như vậy. " Nhưng cũng không thể giấu nàng được" " Cứ để sau hãy nói. Dẹp loạn thông tin về Bạc Khinh Nhiễm. Nếu để trẫm nghe ai nhắc đến hắn giết không tha" Hắn trầm mặt bước đi, về nàng hắn sẽ nói nhưng không phải bây giờ. Hắn vẫn không tin được nam nhân kia lại chết dễ dàng như vậy được, Bạc Khinh Nhiễm ngươi đã đoán trước kết quả này? Mạc Ly Hiên ngồi trên ghế tựa, hai mắt phiền muộn nhắm chặt. Bạc Khinh Nhiễm bị bắt nhưng không thể tìm được Hân Hân. Hắn muốn lợi dụng chuyến đi Nam Quốc, ép Mạc Tử Duệ tạo phản xông vào Hoàng Cung, để Bạc Khinh Nhiễm về cứu giá mà đưa thành tội mưu phản. Mộc Khả Hân là ngoài ý muốn trong kế hoạch. Bạc Khinh Nhiễm đã nắm nhiều quyền lực, đã đến lúc phải lấy về. Một nam tử từ cửa bước vào quỳ xuống chân hắn vội vã nói " Hoàng Thượng, Nhiếp Chính Vương.... đã chết" " Sao?" Mạc Ly Hiên đứng bật dậy, hai mắt đào hoa mở to, chết? Sao có thể. Hắn không ý định giết Bạc Khinh Nhiễm, chỉ muốn dùng hắn ta để ép nàng trở về. Tại sao lại tử " Tại sao?" " Là do bị độc, thân xác vẫn còn trong ngục lao" Hắn cũng không kém bất ngờ. Nhiếp Chính Vương quyền khuynh Tây Quốc lại bị độc chết. Mạc Ly Hiên nắm chặt đấm, phất tay đi. Bước vào ngục lao ẩm ướt. Xung quanh ngục của Bạc Khinh Nhiễm vây nhiều người. Thấy hắn đến đều đồng loạt hành lễ. Nam tử canh ngục sợ hãi " Hoàng Thượng, Nhiếp Chính Vương..." Mạc Ly Hiên nhăn mày, dung nhan khuynh thành buồn phiền, nếu thật sự Bạc Khinh Nhiễm xảy ra chuyện, Hân Hân sẽ không tha thứ cho hắn. Đi đến nhìn cái xác bị xanh tím thối rữa vì độc. Hắn cúi xuống, Kim Lân muốn đưa tay ngăn lại, Mạc Ly Hiên đã mở miệng " Đây không phải Bạc Khinh Nhiễm" Xung quanh ồn ào, không phải Nhiếp Chính Vương vậy đây là ai? Nhiếp Chính Vương thật sự đang ở đâu? Phàm Lộ bất ngờ cả kinh " Hoàng Thượng không thể nào, lúc thần đến đã thấy rõ người nằm đây là Nhiếp Chính Vương, chỉ là một lúc sau thân xác bị thối rữa do độc" Mạc Ly Hiên nhếch môi, mắt đào hoa khẽ híp mắt. " Bạc Khinh Nhiễm có một vết bớt hoa hồng đỏ phía sau mang tai, thân xác này tuy hình dáng rất giống nhưng lại không có vết bớt ấy" Hắn biết được cái này là tình cờ điều tra thân thế phía sau của Bạc Khinh Nhiễm. Hắn đứng dậy ra khỏi ngục "Dọn sạch cái xác, truyền ra ngoài Nhiếp Chính Vương bị độc chết" " Vâng" Phàm Lộ tuy không hiếu tại sao Hoàng Thượng lại làm vậy, nhưng không thể cãi lời. Dung nhan khuynh quốc ma mị lạnh như băng, hắn muốn xem kẻ đằng sau mục đích là gì.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]