Sau một hồi lâu cứ như hồn phách bị rút ra khỏỉ thân thể Cảnh Dạ Lan tỉnh lại, cảm giác cả người mềm nhũn.
- Ưm.. - nàng phát ra một tiếng rên nhỏ, lập tức một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve má nàng.
- Tỉnh rồi!?
- Khanh Trần! - nàng mở mắt, trong đêm đen có một đôi đồng mâu yêu dịmang theo ý cười ấm áp đang nhìn nàng. Cảnh Dạ Lan nhìn không chớp mắt,từ từ quan sát khuôn mặt hắn.
- Ta ở đây. - hắn cúi người xuống, dịu dàng ôm nàng vào lồng ngực.
- Tay chàng! - nàng nhìn sang, may là cánh tay đó vẫn đang ôm chặt mình.Nàng vươn tay cầm lấy tay hắn, xúc giác chân thật làm nàng thở phào mộttiếng. - Chàng không có việc gì là tốt rồi! - đột nhiên, Cảnh Dạ Lan lại muốn khóc òa lên. Nàng không phải là một người hay khóc lóc, nhưng cólẽ vì mang thai nên cảm xúc của nàng dao động theo. Nàng tựa vào ngựchắn, không ngừng ép sát người gần thêm.
- Đương nhiên không thể có chuyện gì rồi. Ta còn phải nhìn đứa nhỏ đượcsinh ra. Ta muốn một tay ôm nàng một tay ôm đứa nhỏ. Hai người đều làbảo bối mà ta yêu thương nhất! - hắn cúi đầu, cọ cọ má Cảnh Dạ Lan,giọng nói cực độ dịu nhẹ, sủng nịnh.
- Ngày đó, rốt cuộc chàng và Lâm Tông Càng đã xảy ra chuyện gì?
- Không có việc gì, hại nàng lúc đó lo lẵng, lại còn ngất đi. - hắn trìumến nói. - Hiện tại không phải ta vẫn rất tốt sao. Nàng không cần nghĩtới nhiều chuyện khác, ta sẽ luôn ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583385/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.