Đồng mâu màu vàng yêu dị dần tối đi, khóa chặt thân ảnh người đang đứng imlặng, cúi đầu sụp mi bên cạnh Vô Ngân. Lại là thuật dịch dung cao minh,tuy có thể che dấu khuôn mặt thật khiến người ta lầm tưởng là người khác nhưng vẫn không thể gạt được người thân cận nhất.
Ánh mắt khẽ chớp động, Hiên Viên Khanh Trần liếc nhìn Vô Ngân đầy oántrách; còn y thì làm như không có chuyện gì, đánh ánh mắt sang hướngkhác.
- Ca ca. - Thu Thủy nhẹ nhàng tiêu sái tới trước mặt hắn, ôn nhu gọi, hai má tái nhợt không chút máu ửng lên một ít.
- Ta nghe nói Thu Thủy là do Bắc An Vvơng mang về từ Tây Sở, nhiều nămnay vẫn trân trọng vô cùng cho nên mấy ngày nay ta đều tận tâm khoảnđãi. Chỉ sợ chiếu cố không chu toàn làm cho Bắc An vương tức giận.
- Là ngài khách khí rồi. Ngài biết Thu Thủy là người trong phủ của bổnvương, những ngày chiếu cố kia ta sẽ ghi nhớ trong lòng. - Hiên ViênKhanh Trần lưu luyến đem ánh mắt nãy giờ đặt trên người Cảnh Dạ Lanchuyển hướng sang Lâm Tông Càng, khóe miệng giơ lên ý cười lạnh lẽo.
Đôi mắt băng lãnh bắn ra hàn quang bốn phía, nếu nhìn qua cứ như lâm vào hai hõm vực sâu hoắm.
- Nói chi vậy, tuy rằng ngài ở tận Bắc An xa xôi nhưng ở Đại Nguyệt nghetiếng không ít ngài là một người thâm tình. Nhiều năm qua ngài đều lưulại một nữ tử, cẩn thận chăm sóc, ngay cả quận chúa Lan Lăng cũng bị tấm thâm tình này của vương gia đả động, tình nguyện nhập phủ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583350/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.