Chương 295
Vô Ngân chớp mắt mấy cái, tư lự một lát rồi gật đầu:
- Ngươi quyết định thế nào?
- Nếu Lâm Tông Càng muốn gặp ta như vậy thì đương nhiên ta muốn đi rồi.
Khóe miệng Hiên Viên Khanh Trần gợi lên ý cười, tầm mắt quét về phíaquân đội Đại Nguyệt chiếm đóng. Đồng mâu từ từ nheo lại, ánh mắt sắc bén có thể giết người. Tới lúc rồi!
- Tốt lắm, ta đi cùng với ngươi. – Vô Ngân thản nhiên nói.Trên đầu vai áo choàng của y vẫn còn nguyên vết rách song y không khâulại. Đó là lễ vật do Lâm Tông Càng lưu lại cho y, y muốn lần sau hắnphải hoàn trả gấp hai. – Không thể ngờ chúng ta lại gặp mặt như thế này. Lúc này không còn giống như trước kia nữa, cần phải phân ra ai thắng ai thua, bằng không chẳng thể nào yên tĩnh nổi!
Y sờ sờ đầu vai, nụ cười quyến rũ cực hạn; như đóa bỉ ngạn đỏ xinhđẹp, sặc sỡ mọc bên đường xuống hoàng tuyền. Vừa yêu dã vừa mang theohơi thở chết người.
- Cứ như điều hắn muốn đi, cũng lâu rồi ta không gặp được đối thủ tốt như vậy. – khớp xương ngón tay Hiên Viên Khanh Trần vang lên giòn tan,hai mắt dần híp lại, miệng chầm chậm nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương. –Khiến ta tổn hại không ít tử sĩ, bản lĩnh của hắn cũng không tồi. Nhưng, Vô Ngân, ngươi cũng nên biết, làm bị thương tới người bên cạnh ta thìdù có là lý do gì, ta cũng sẽ không để cho hắn tồn tại! – đáy mắt HiênViên Khanh Trần chớp động tầng ánh sáng yêu dị.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583341/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.