Giờ khắc này nàng sẽ không đi và cũng không thể đi. Hiên Viên Khanh Trầnmột mình tới điểm hẹn, còn cố ý để Vô Ngân lại là vì muốn y mang nàngtrở về.
-“Vương phi, người nên biết tâm tư Khanh Trần, cần gì phải cố chấp ở lại chứ!” - Vô Ngân đảo qua người Cảnh Dạ Lan, bày ra một bộ sẵn sàng đón quân địch rồi mỉm cười nói.
Y biết thân thủ của nàng không tồi nhưng nếu thật sự động thủ thì muốn hạ nàng cũng không phải chuyện khó khăn lắm.
-“Không cần nói nhiều. Ta sẽ không trở về cùng các ngươi!” – nói xong, Cảnh DạLan cảnh giác nhìn chăm chú Vô Ngân, thân mình lùi bước một về phía sau.
Mục tiêu của Hiên Viên Khanh Trần là Tô Vân Phong, nhất định hắn sẽ dốctoàn lực để đạt được mục đích. Thắng thì sao chứ? Không thể toàn thântrở ra thì cũng chỉ còn đường chết. Nếu hắn muốn mượn tay Vô Ngân giếttoàn bộ người ở nơi này thì đúng là thủ đoạn quá tàn nhẫn. Hắn ngoàiviệc khiến cho mình có nhiều thêm mầm họa thì chẳng bao giờ thèm nghĩtới hậu quả sau này.
Còn Tô Vân Phong, mỗi khi nghĩ tới hắn thì trong lòng Cảnh Dạ Lan lại cảmthấy áy náy. Từ khi quen biết, hắn luôn tận lực giúp đỡ nàng; trong cơnbão tuyết nếu không có Tô Vân Phong cứu giúp, ở Lan Lăng nếu không có Tô Vân Phong dốc lòng chăm sóc thì nàng đã không sống được tới hôm nay.
Tâm ý của hắn đã biểu lộ rõ rang và nàng đương nhiên hiểu được điều đó. Một nam tử ôn hòa, tự tại lúc nào cũng im lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583296/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.