Vì sao mà cứu Thu Thủy? Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần ảm đạm xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay Cảnh Dạ Lan.-Quên đi, nhiều lời cũng vô ích! – nước mắt còn chưa có lau khô, Cảnh DạLan cố gắng nở một nụ cười tươi. Nàng lại rút tay khỏi tay Hiên ViênKhanh Trần. – Ta mệt rồi, vương gia hãy trở về đi. – nàng thản nhiên nói rồi xoay lưng về phía hắn.- Mị Nô…-Ta biết đây là vì ước định giữa ta và ngươi trong động trên vách núi,hôm nay ta không chỉ vì ước định đó. nhưng mà .. – nàng chợt im lặngkhông nói nữa. Giải thích với hắn làm cái gì? Chẳng phải hắn đã nghe vànhìn thấy tất cả rồi ư? Vì sao phải hao tâm tổn sức nói lại những lời đó chứ?Không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, giọng nói của Hiên Viên Khanh Trần đãkhông còn lãnh ý như bình thương, chỉ đơn giản nói một câu:- Cũng may hôm nay Tô Vân Phong cứu ngươi kịp, đổi là nguyên nhân khác thì cô vương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!Bóng dáng quật cường, xa cách vẫn không nhúc nhích đưa về phía hắn, Cảnh DạLan chôn đầu vào khuỷu tay giống như đã ngủ. Hiên Viên Khanh Trần từ từđứng dậy, kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận rồi mới yên lặng rời đi.Đôi mắt nhắm hờ chợt mở ra, ngón tay mảnh khảnh đưa lên lau đi nước mắttrên mặt. Tiếp đây hắn sẽ đưa nàng trở về Bắc An vương phủ, thời cơ tốtnhất để trốn thoát là khi nào? Nàng nhíu mày, trong đầu tính toán cặnkẽ.Mạng của ta do ta nắm giữ, trừ khi ta đồng ý bằng không không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583157/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.