🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
1 tuần trôi qua....

1 tuần Nazi được tự do....

Dù thi thoảng vẫn bị Poland vả vào đầu...

Nazi:Ah!*ôm đầu*

Poland:Đã nói là ko được chạm vào cơ mà?!*cầm lấy lọ thuốc đem cất*

Poland:Chạm cái nữa nhịn cơm!*quát*

Nazi:......

Poland:Cầm lấy đống quần áo này và đem đi giặt đi!Đừng có ở đây làm phiền tôi!!

Nazi:Khi nào mới được về Đức?....

Poland:Hỏi câu nữa là ném về Moscow!

Nazi:Thôi....*tủi thân*

Poland:(Trẻ con thấy mồ!!!)

Nazi tuy vậy nhưng lại ko chút ý kiến phản kháng gì.Ít ra,Poland vẫn còn cho cô ăn,ngủ và giữ bí mật về cô.

Poland quát cũng ghê đấy,nhưng ko bằng USSR mỗi lần say.

Cơ mà....ko phải lúc nào Pol cũng quát mắng Nazi vì tội tò mò :")

Ngày hôm sau....

Nazi*phơi quần áo*

Nazi:(Mà ko biết....dạo này USSR còn truy lùng gắt gao mình nữa ko....)

Nazi:(Hy vọng là ko.):^)

Poland:Tôi về rồi đây.

Poland*ngó lên tầng trên*:Phơi quần áo hả?

Nazi*gật đầu*

Poland:Phơi xong rồi xuống báo tin nè!

.....

Poland:Bánh đó,ăn đi.

Nazi:B...Bánh gì vậy?....

Nazi*ăn thử*

Nazi:!!....

Poland:Sao nào?Ngon đó chứ?

Nazi*gật đầu lia lịa*

Nazi:Poland!Bánh ở đâu ra mà ngon vậy?! >:D

Poland:Bánh tôi trộm từ USSR đó :)

Nazi:......

Poland:Ko sao đâu,ăn hết cũng được.Tại tôi cũng ngán rồi.

Poland:Nay USSR có cho triệu tập tất cả khối Warsaw để họp.Và ổng có ra đề nghị như vầy....

Poland:Vì chẳng thể tìm được bà trong suốt hơn 1 tuần qua,nên ổng sẽ rút lại lệnh truy nã.



Poland:Ổng hết hy vọng tìm bà rồi,Nazi.

Nazi*:)))))*

Nazi:Đó là tin tôi muốn nghe nhất từ cậu,Poland~

Poland:Ey nha!Giọng điệu đó là sao hả?!

Poland:Bộ định xẻ đôi tôi ra tiếp hả?!

Nazi:K...Ko có :")

Nazi:Tại tôi vui quá mà....

Poland:Mà vết thương của bà sao rồi?

Nazi:Đỡ hơn rất nhiều.Nó ko còn sưng nữa,và cũng ko còn đau như trước.

Poland:Đó!Uống thuốc đều đặn có phải là nhanh khỏi hơn ko?!

Nazi:Rồi khi nào,tôi được về Đức?:D

Poland:Khi nào bà thôi ngay việc hỏi và chịu khó ở đây an dưỡng đến khi chân của bà khỏi hẳn.

Poland:Nếu hỏi thêm,tôi sẽ cho bà đến thăm USSR....

Nazi*ngắt lời*:Tôi xin lỗi!Ko hỏi nữa!

Poland:À mà....giờ tôi phải đi xem bệnh nhân kia đã.

....

Poland:Thôi nào....*cố gắng dùng máy thở*

Poland:(Tệ quá...ông ấy chuyển biến nặng nhanh thật....)

:Khụ!....Khụ!.....

Sau một hồi lâu,Pol cuối cùng cũng giúp ông trở lại trạng thái ổn định.Ông thiếp đi do được Pol đắp thuốc,nhưng vẫn phải duy trì máy thở...

Nazi*gõ cửa*

Poland*ra ngoài*

Nazi:Đến giờ ăn tối rồi....cậu ra ăn đi....

Poland*thở dài*

Nazi:(Chà....có vẻ cậu ấy khá tệ....)

Poland*rót nước uống*

Nazi:Poland....bệnh nhân chuyển nặng vậy sao?

Poland:Suýt chút nữa là ổng về với tổ tiên rồi.May mà đắp thuốc kịp...

....

Tối hôm đó....

Poland*kiểm tra nhịp tim*

Poland:(Nhịp chậm quá...)

Nazi:Poland....

Poland:???

Poland:Nazi,bà muốn bị ăn đòn hả?

Poland:Hơn 22h rồi đó,bà nội!Tin tôi quật nát mông bà ko?

Nazi:Cho tôi....đến xem bệnh nhân một chút,có được ko?



Poland:.......

Poland:Một chút thôi đấy.

Bước vào bên trong phòng,Nazi thấy ngay trên giường,một ông già tóc bạc trắng đang thiếp đi,nhưng dường như những cơn đau do bệnh tật quái ác vẫn cứ quấy nhiễu giấc ngủ của ông.

Nazi:Ôi trời.....*quỳ xuống bên cạnh giường*

:Khụ....*lờ mờ tỉnh dậy*

Nazi:Cha,người....

:N...Nazi?...

Poland:......

Nazi*đỡ ông dậy*:Là con,Nazi!Nazi đây!

:Công chúa của ta!*ôm Nazi*

Nazi*ôm ngài quản gia*

Ông già đấy chính là ngài quản gia đáng kính đã bên cạnh Nazi những tháng còn "yên bình" tại dinh thự USSR.Hai người gặp lại nhau,ko giấu nổi nước mắt.Bàn tay sần sùi của ông xoa nhẹ đầu Nazi.Nụ cười méo mó trên môi vì bệnh,nhìn Nazi với vẻ hiền từ,trìu mến...

:Con....con vẫn còn sống....và....thoát khỏi....

Nazi:USSR.Con thoát khỏi hắn rồi....

Nazi:Chúng ta....cuối cùng cũng gặp lại nhau!Khi nào chân con bình phục,con sẽ đưa cả cha về Đức....

:Ta....ta ko nghĩ vậy....

:Ông già này.....chắc chẳng sống được bao lâu nữa đâu....

Nazi:Thôi mà....cha đừng nói vậy chứ....

Nazi:Poland cậu ấy rất giỏi!Chân của con nhờ cậu ấy mà sắp bình phục!Và chắc hẳn...cậu ấy cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho cha!....

Nazi:Cha cũng muốn sống yên bình cùng con mà,phải chứ?....

:........

:Phải,ta muốn....Nhưng ta xin lỗi....

:Khụ!Khụ!....*ho ra máu*

Nazi:Cha!....

Poland*lấy khăn lau máu*

:Ta ko cần yên bình,yên bình ta để cho con....

:Nazi bé nhỏ....thật hạnh phúc làm sao khi được gặp con trong cuộc đời này....

:Ta biết con đã gây ra biết bao nhiêu tội ác....ta dù có là ai cũng chẳng thể tha thứ được những gì con gây ra....

:Nhưng ta vẫn coi con là công chúa....tiểu công chúa Third Reich....

Ông cầm lấy bàn tay của Nazi,nở nhẹ một nụ cười.Sau đó gục xuống thành giường,bàn tay kia buông lỏng ra,dần lạnh ngắt...

Poland:Ông ấy....chết rồi....

Nazi:.....

Nazi*ôm lấy thi thể ông*

Nazi*thủ thỉ*:Còn cha mãi là người lính canh hoàng gia của tiểu công chúa con đây....

Đêm....

Hai người lẳng lặng đưa ông đến một bãi đất sâu trong rừng,sau đó tiến hành xới đất và đem chôn.Trước khi rời đi,Nazi trong bộ đồ cải trang,có để lại một bông hoa ngay dưới mộ của người cha đỡ đầu của mình,rồi cùng Poland trở về căn nhà nhỏ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.