Nguỵ Triết Minh lại nhắm chặt hai mắt, xếp hai tay lên bụng, không nói không rằng nằm ngửa mặt lên trần, đầu mày nhíu chặt, quai hàm căng cứng, chắc là đang khó chịu bên trong cơ thể lắm nên anh ta mới phải cắn chặt hàm răng đây mà.
Chỉ có điều trên gương mặt không hề lộ ra một chút vẻ tái nhợt suy nhược nào, ngược lại hình như có chút mừng rỡ nhàn nhạt thấp thoáng, cô cũng không chắc lắm.
Vũ Vũ hay tin Nguỵ Triết Minh suy nhược cơ thể gục ngay trước cửa phòng làm việc của mình nên đã vội vàng chạy qua phòng xem tình hình thế nào, qua tới thấy anh ta vẫn còn đang nằm nhắm mắt trên sofa, còn Tử Hàn Tuyết thì đang như thể nơm nớp lo sợ điều gì đó, rồi mắt cứ đảo xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp.
Thấy thế Vũ Vũ lại gần hỏi thăm mới biết, hoá ra bản hợp đồng Nguỵ Triết Minh thức đêm thức hôm sửa lại cho chuẩn, không may bị cô làm đổ nước lên, bây giờ đang rối như tơ vò không biết phải nói thế nào khi Nguỵ Triết Minh tỉnh lại.
Nếu như anh ta bỗng nhiên tỉnh dậy thấy bản hợp đồng khiến cơ thể anh suy nhược bị phá hỏng thì chắn hẳn anh ta sẽ thả cô từ tầng này xuống đất quá, thật đúng là lúc đó ngay cả một người ngăn cản giúp cũng không dám có.
Nghe Tử Hàn Tuyết nói đến đó, sắc mặt Vũ Vũ không khỏi khựng lại, không bằng nhân lúc Nguỵ Triết Minh còn đang ngất tranh thủ nhìn theo bản cũ mà làm lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-nguy/3570304/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.