Chương trước
Chương sau
Cả một buổi sáng chỉ chơi với ngủ thôi mà cũng khiến con người ta mệt mỏi rã rời đấy.

Tử Hàn Tuyết đang tới quầy lấy thức ăn, đột nhiên một tiếng hú hét vang lên từ phía sau lưng, cả căn tin trở nên ồn ào hơn.

Từ phía sau một giọng nói nhẹ nhàng gần bên tai cô: “Tử Hàn Tuyết em qua đây đi.!”

Giật mình quay lại phía sau là Vũ Vũ, ánh mắt Tử Hàn Tuyết trở nên vui hơn,

“A Tiểu Vũ về rồi hả, sao nay lại dùng bữa trưa ở đây.?”

Vũ Vũ mỉm cười đưa tay nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Tử Hàn Tuyết kéo đi.

Dừng lại ở bàn giữa căn tin, Tử Hàn Tuyết vô tư cười nhẹ một cái rồi kéo ghế ngồi, cô không biết xung quanh cô vô vàn cặp mặt ghen tị đang nhìn mình.

Tại sao à? Tại vì cô đang ngồi cùng bàn với hai tổng tài soái ca của công ty, biết bao nhiêu cô gái cố gắng để được vào công ty này làm, hi vọng một lần được một trong hai người họ để mắt tới, vậy mà cô dám cả gan ngồi dùng bữa với họ.

Cả ba người ngồi ăn cùng nhau một cách vui vẻ, Nguỵ Triết Minh chỉ mải ngồi ngắm Tử Hàn Tuyết ăn một cách ngon lành, cô gái bé nhỏ này sao có thể lại ăn nhiều được như thế chứ.

Vũ Vũ ngồi bên cạnh cũng ân cần gắp đồ ăn cho cô, ngang nghiên trước mặt mặt lạnh Nguỵ Nguỵ vén tóc cho Tử Hàn Tuyết.

Không chỉ mỗi ánh mắt của Nguỵ Triết Minh mà xung quanh Tử Hàn Tuyết những ánh mắt sắc nhọn kia cũng đang trực chờ cô sơ hở là phóng thẳng mũi dao vào người cô.

Có những người làm việc ở đây nhiều năm chưa một lần thấy tổng giám đốc xuống căn tin huống chi là mặt lạnh Nguỵ Triết Minh, ấy vậy mà quyền lực nào khiến hai người đàn ông tuyệt vời ấy lần đầu xuống căn tin ngồi ăn cùng với nhân viên mới tới chứ. Cô là ai? Cô rốt cuộc là ai? Có mối quan hệ gì với hai người đó???

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc mọi người quay trở về làm việc của mình, Tử Hàn Tuyết đi tới đâu lại nghe thấy tiếng xì xầm mọi người đang bàn tán về mình tới đó.

Cô không mấy quan tâm, đi thẳng vào văn phòng, ngồi vào bàn làm việc của mình, đeo tai nghe bắt đầu làm việc.

Kết thúc một ngày làm việc “chỉ ngủ” cũng kha khá nhiều Tử Hàn Tuyết điện thoại cho hai người bạn thân đến Trà Hoa Quán hẹn hò tán dóc rồi chờ tới giờ đi đón Tử Mạn Thiên luôn.

Đáng lẽ thằng bé đã về từ tối qua, nhưng do thời tiết xấu chuyến bay lại bị delay hàng giờ đồng hồ.



Buổi tối ở Trà Hoa Quán…

Bàn tay thon dài yểu điệu, ngón út cong lên của Nam Phong Kỳ đặt nhẹ tách trà xuống bàn, hành động lời nói của anh lúc nào cũng dịu dàng như thế. Không bù cho hai cô em thân thiết một chút dịu dàng nào. Hở tí là đấm với đá.

Một bàn gần đó có những ánh mắt đầy bí hiểm đang chĩa thẳng về phía bàn của Tử Hàn Tuyết. Là nhóm nam nữ lần trước bị hai cô đánh tơi tả.

Không ngờ hôm nay chúng lại đổi địa điểm tụ tập, tính đến đây kiếm cô bé kia bắt nạt tiếp hay tìm đối tượng mới bắt nạt đây.

Nở nụ cười thật tươi cô gái đầm đỏ hôm trước quay sang nói với bạn: “Này, chúng ta nên cho nó một bài học chứ, đâu thể dễ dàng bỏ qua thế được, nó khiến chúng ta ê chề thế mà.!”

Tên bạn trai cô ta hùng hổ: “Đập chết nó đi, phải cho nó một trận để bỏ tật phách lối.!”

Cả nhóm dường như đã có mưu kế, nhếch mép cười đểu nhìn về phía Tử Hàn Tuyết.



Văn phòng chủ tịch Nguỵ Triết Minh…

Nguỵ Triết Minh ngồi trên ghế chủ tịch, tay đang cắm cúi ghi ghi chép chép tài liệu, miệng không quên hỏi thăm 《người thương》

“Tử Hàn Tuyết hôm nay làm việc thế nào rồi?”

Vũ Vũ cũng kéo ghế ngồi trước mặt Nguỵ Triết Minh, chống cằm tặc lưỡi: “Chủ tịch trẻ của tôi à, hôm nay tôi với cậu đều đi họp mà, với lại cũng mới ngày đầu thôi, có cần phải để ý tới vậy không.?”

Nguỵ Triết Minh dừng tay liếc đối phương, nhếch mép cười tự mãn.



Đêm hôm đó, sân bay quốc tế QC.!

Nam thanh niên cao ráo, da trắng cằm nhọn, trên mặt đeo kính đen, mặc bộ đồ thể thao đi từ bên trong bước ra. Bên cạnh là một nhân viên sân bay đang phụ cậu ấy đẩy xe đồ.

Nhìn cái cách được nhân viên sân bay phục vụ tận tình thế này thì chắc chắn là Nguỵ Triết Minh đã đặt cho cậu ấy vé máy bay hạng thương gia, bao chọn phí dịch vụ rồi.

Không quan tâm đến người nhân viên ấy, cậu thanh niên lao thẳng tới chỗ Tử Hàn Tuyết ôm chầm lấy cô. Bốn người gặp lại nhau như vừa trúng mười tờ độc đắc vậy.

Bốn cái đầu chụm vào nhau, tay người này khoác lên vai người kia cứ thế nhảy tưng tưng lên xoay vòng tròn, xung quanh ai ai cũng phải ngoái nhìn lại cười bọn họ.

…****************…

Sáng hôm sau…

Sáng nay Vũ Vũ không đến đón, Tử Hàn Tuyết phải tự mình đến công ty, cứ tưởng tốt bụng ngày nào cũng đến đón, hoá ra cũng chỉ là làm màu.

Bước vào trong phòng làm việc của Nguỵ Triết Minh cô đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Quả đúng là phòng của chủ tịch, hôm qua chính cô là người bày nó thành cái chiến trường lộn xộn, hôm nay đâu đã trở về đó rồi.

Nguỵ Triết Minh vẫn chưa đến công ty, Tử Hàn Tuyết lại đi loanh quanh trong phòng.

《Cộc, Cộc…》 bên ngoài có tiếng gõ cữa, Tử Hàn Tuyết dõng dạc nói vọng ra: “Mời vào.!”

Nữ nhân viên ăn mặc sexy trang điểm quá tay hôm trước ve vãn Nguỵ Triết Minh bất thành đi vào, trên tay cô ta còn mang theo một dĩa bánh socola.

Bước đến trước mặt đưa cho Tử Hàn Tuyết dĩa bánh, dáng vẻ điệu đà nói,

“Chủ tịch bận công việc chưa đến công ty được, kêu tôi đem bánh đến cho cô ăn lót dạ buổi sáng.!”

Tử Hàn Tuyết không một chút cảnh giác, gật đầu nở nụ cười thân thiện với ả,

“Được rồi cô cứ để xuống bàn cho tôi, lát tôi ăn, cô đi làm việc của mình đi.!”

Tử Hàn Tuyết nói dứt lời, cô ta làm theo đặt dĩa bánh lên bàn sau đó quay người rời đi. Trước mặt Tử Hàn Tuyết tỏ ra hiền lành, nhưng vừa quay đi sắc mặt cô ta liền trở nên nguy hiểm.

Hẳn là trong bánh đã được cô ta đụng tay vào, rốt cuộc bánh đó là Nguỵ Triết Minh mua, hay là chính cô ta vì ghen tức mà muốn hãm hại Tử Hàn Tuyết.

Nhìn thấy đồ ăn là mắt Tử Hàn Tuyết sáng rực lên, mà lại còn là bánh ngọt vị socola nữa chứ, sao có thể cưỡng lại được đây.

Tử Hàn Tuyết hớn hở cười tít cả mắt bốc một cái, hai cái rồi lại đến cái thứ ba… cứ thế ngấu nghiến ăn ngon lành.

Đúng lúc này Nguỵ Triết Minh bước vào phòng, nhìn thấy vị chủ tịch chu đáo tiến tới, Tử Hàn Tuyết nhanh chân đứng bật dậy chạy lon ton tới trước mặt anh ấy.

Dơ ngón tay cái của mình lên trước mặt Nguỵ Triết Minh, tỏ vẻ sảng khoái, cười thật tươi mặc cho anh ấy vẫn chưa hiểu ý cô là gì,

“Đúng là chủ tịch chọn bánh có khác, mùi vị quả nhiên là rất tuyệt, rất hài lòng, cho chủ tịch 100 điểm.!”

Vừa nói dứt lời Tử Hàn Tuyết cảm thấy bụng mình dường như đang nóng ran lên từng cơn, co thắt, quành quại bên trong. Trán cô đổ mồ hôi hột, nhìn thấy cô đột nhiên biến sắc Nguỵ Triết Minh lo lắng hoảng sợ.

Tử Hàn Tuyết gương mặt thất thần nhìn anh lắp bắp,

“Bụng… bụng… của tôi… cứu… cứu tôi với.!”

Nguỵ Triết Minh đưa tay bế sốc cô đặt lên sofa, sau đó chạy đến bàn làm việc nhấc điện thoại bấm số gọi cho Vũ Vũ,

“Gọi bác sĩ Tần đến phòng tôi ngay.!”

Dứt lời anh ấy cúp máy cái rụp, chạy lại bên cạnh Tử Hàn Tuyết đang nằm đó ôm bụng quành quại kêu gào. Nguỵ Triết Minh cũng sốt ruột lo lắng vì không biết cô bị làm sao, chỉ biết đưa tay chấm chấm mồ hôi trên mặt cô.

Hai mươi phút sau,

Bác sĩ đã thăm khám và cho Tử Hàn Tuyết dùng thuốc, lúc này cô đã không còn kêu la đau đớn nữa. Bác sĩ cũng đã rời đi, chỉ còn lại Tử Hàn Tuyết nằm dài trên sofa, Nguỵ Triết Minh và Vũ Vũ vẫn đứng cạnh đó từ lúc nãy đến giờ.

Ánh mắt đầy lo lắng, Nguỵ Triết Minh đến bên nhẹ giọng hỏi Tử Hàn Tuyết,

“Rốt cuộc sáng nay đã ăn cái gì?”

Tử Hàn Tuyết nhăn nhó thuật lại: “Lúc nãy có một cô nhân viên vẻ bề ngoài trông cũng bình thường, ăn mặc hở hang trang điểm đậm đưa bánh vào cho tôi, nói là của cậu mua cho tôi lót dạ. Cô ta còn nói là hôm nay cậu bận công việc nên còn chưa tới…”

Khi nghe Tử Hàn Tuyết thuật lại toàn bộ sự việc về dĩa bánh, Nguỵ Triết Minh nhướn một bên mày bất ngờ,

“Hôm nay tôi đâu có bận công việc gì, vẫn đến công ty đúng thời gian như mọi ngày thôi, vẫn là mười giờ sáng. Nếu có mua bánh cho chị thì tự tôi gửi cho chị, sao phải cần nhờ ai”

Vũ Vũ cau mày, cho hai tay vào túi lớn giọng: “Thật là tán tận lương tâm, giữa ban ngày ban mặt dám ngang nhiên làm loạn ở Nguỵ An, phải cho…”

Nguỵ Triết Minh cướp lời: " Tôi muốn cô ta biến mất ngay lập tức.!"

“Được rồi, cậu ở đây lo cho Hàn Tuyết đi, chuyện còn lại để tôi xử lý.!”

Dứt lời Vũ Vũ quay người rời đi một cách dứt khoát, dám đụng đến bạn thân của crush ông là đụng đến ông rồi, đã thế còn là crush của chủ tịch Nguỵ An, xem ra chuyến này cô ả nhân viên nhiều màu kia lành ít dữ nhiều rồi đây.

Nguỵ Triết Minh nhìn Tử Hàn Tuyết nghiêm mặt: “Lần sau không phải là tôi hay người quen đưa đồ, thì chị nhớ đừng có ăn đó.!”

Không muốn nghe càm ràm nữa, Tử Hàn Tuyết diễn vẻ mặt rất biết nghe lời gật đầu lia lịa,

''Bụng của tôi lúc nãy như bị ai lấy dao rạch ra vậy đau lắm, bây giờ thì hết rồi, nhưng tôi đói quá, phải đi kiếm cái gì ăn mới được.!"

Nói xong cô đứng bật dậy, lại chạy lon ton ra cửa, Nguỵ Triết Minh nhướn một bên mày bất lực với cô gái bá đạo này, vừa nãy còn ôm bụng la hét như sắp sinh đến nơi, bây giờ thì lại lon ton đòi đi ăn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.