Gác xép tối mò, không gian nhỏ hẹp.
Một khi mặt trời khuất núi, sàn nhà thường được ánh nắng chiếu rọi nóng bỏng cũng từ từ trở thành lạnh lẽo.
Lạnh.
Lạnh quá, tối quá, đói quá.
“Trễ thế này đứa trẻ kia chạy đi đâu rồi? Đúng là không làm người ta bớt lo.”
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân ‘lạch cạch’, sau đó là tiếng nói chuyện của mấy cô giúp việc.
“Bình thường cũng thế, không hề có chút gia giáo nào, nào có phong thái của người nhà giàu.”
“Có một người mẹ xuất thân thấp kém như vậy, không gia giáo cũng là bình thường đi.”
“Nghe nói lần đầu mẹ thằng bé vào cái nhà này, còn không biết dùng dao nĩa đâu. Thật không biết cô ta may mắn cỡ nào mới vào được cái nhà này…”
“May mắn gì? Cũng là dựa vào khuôn mặt để quyến rũ đàn ông thôi.”
“A, dựa vào khuôn mặt có thể được bao lâu. Cái loại phụ nữ không làm được trò trống gì đó, sớm muộn gì cũng bị đuổi đi thôi.”
“Sắp rồi, nghe nói gần đây phu nhân đang ép thiếu gia đi xem mắt đấy.”
“Thật à? Thiếu gia đồng ý sao? Khi ấy vì đón người phụ nữ kia vào nhà đã rình rang ầm ĩ lắm mà.”
“Có cái gì mà đồng ý hay không. Lần này cũng náo loạn đấy, nhưng cũng chỉ thế thôi, cánh tay sao to hơn chân dược. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy rồi, sự mới mẻ của thiếu gia đối với người phụ nữ kia cũng chẳng còn mấy đi.”
“Nói vậy thì chắc cũng sắp bị đuổi đi rồi. Vậy hai đứa con trai của cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/1401737/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.