Bang Jedkla nằm ở phía tây.
Tình hình kinh tế ở nơi này tương đối lạc hậu, nên nhịp sống rất chậm.
Sau khi máy bay của Đỗ Duy hạ cánh, hắn cảm nhận được sự hanh khô của nầu không khí nơi đây, và sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt với New York.
Bây giờ là hơn 7 giờ sáng.
Nhưng vì chênh lệch múi giờ, bầu trời ở Bang Jedkla vẫn chưa sáng.
Nơi này hoàn toàn khác với New York.
Mà đích đến của Đỗ Duy là Thành phố Kroos, thủ phủ của bang Jedkla.
Kéo hành lý, đeo balo ra khỏi sân bay.
Đỗ Duy dừng lại.
Một người đàn ông tỉ mỉ trong bộ vest đen, tóc chải láng cón mang theo vali mật mã đi tới chỗ hắn.
"Mọi người thường coi hư vinh là vinh quang, xấu hổ là lòng tự trọng. Thưa ngài, ngài có đồng ý với điều này không?"
Người đàn ông đi tới, hỏi một câu quái lạ.
Đỗ Duy liếc mắt nhìn người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Hư vinh không phải là xấu hổ, nhưng là sẽ làm cho người ta lạc hướng trong đó. Chỉ có kiên định chính mình, mới có thể đi đến miền cực lạc."
Phải nói, Đỗ Duy cảm thấy ám hiệu của Giáo hội Vanity khá chối tai.
Nhưng người đó lại không nghĩ vậy, gã gật đầu với Đỗ Duy, rồi cung kính đưa vali mật mã.
"Ngài Đỗ Duy thân mến, ngài Mercer đã sai em mang cái này cho ngài. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ."
Nói xong, sau khi Đỗ Duy cầm lấy vali mật mã, người đàn ông cúi người lùi lại.
Gã nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Đỗ Duy cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/1745600/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.