Khi màn đêm buông xuống, mưa vẫn rơi.
Toàn bộ nhà máy rượu Goliath chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo từ xa.
Bây giờ là 8:03 tối.
Cầm một chiếc ô, Đỗ Duy đứng trong khu rừng bên ngoài Nhà máy rượu Goliath, cả người hắn đều chìm trong bóng tối.
Hắn đang đeo một chiếc mặt nạ, toát ra vẻ lạnh lùng kinh người.
Là vì chiếc ô đen đó.
Hắn cướp được chiếc ô này ở ngôi trường ma quỷ, bên trong có ác linh, chỉ cần mở ô ra là sẽ theo dõi hắn mọi lúc.
Nhưng Đỗ Duy không hề cảm thấy có chút ảnh hưởng nào, hoặc ác linh này không mạnh, áp lực lên hắn chẳng đáng gì.
Bây giờ chiếc ô trong tay hắn, vì để giữ được cân bằng, giờ chỉ có thể dùng để che mưa.
Hắn ở trong đám cây rất lâu.
Trong thời gian này, có những chiếc xe chạy vào Nhà máy rượu Goliath.
Hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc chiếc ô tô cuối cùng chạy vào.
"Đám tín đồ của Vidar chắc đều đã ở đây."
Giọng của Đỗ Duy rất xa lạ, cứ như đang cố nói thật nhẹ nhàng, nhưng vì thói quen, hắn càng tỏ ra lạnh lùng.
"Đã đến lúc hành động..."
Nói xong, Đỗ Duy vươn tay cởi bỏ mặt nạ.
Trong bóng tối, đường nét của cơ thể hắn đột nhiên trở nên rõ ràng hơn nhiều, như thể hắn đã được bao phủ bởi một thứ gì đó.
Đeo mặt nạ vào, Đỗ Duy sẽ khoác lên mình lớp vỏ của Cái Bóng, tương đương với việc bị nó nhập hồn.
Trong khoảng thời gian này, Cái Bóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/1745531/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.