Bây giờ là 12 giờ đêm.
Bernard cảm thấy vợ mình đã ngủ, nên hít thở sâu, và muốn xoay người.
Hầu hết mọi người sẽ gặp vấn đề về việc nhận biết giường ngủ.
Trong một môi trường mới, rất khó để đi vào giấc ngủ.
Nhưng vào lúc này, Bernard đột nhiên cảm thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ đằng xa tới gần.
Nó giống như đến từ sát vách. Tim anh như thắt lại và cơ thể như đông cứng lại.
Đó là bác sĩ Đỗ Duy, hay cô con gái Reagan?
Không hiểu sao, Bernard lại nhớ tới lời dặn dò của Đỗ Duy, không dám quay đầu nhìn lại.
Anh nín thở, nhắm mắt nhìn vợ đang say ngủ, hai tay nắm chặt chăn bông, dù cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng.
Anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Điều này là do quá mức sợ hãi. Nếu như Đỗ Duy đi ra ngoài, không thể đi nhẹ nhàng như vậy, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Reagan con gái của mình.
Bernard càng nghĩ càng sợ.
Bởi vì sự việc này lúc mới đầu đã rất khủng khiếp, một tuần trước, anh ta phát hiện con gái tới khuya mới về phòng, nhìn chằm chằm vợ chồng mình, tận đến rạng sáng mới rời đi.
Và trước đó, không chừng đã giằng co một tháng.
Trong khoảng thời gian này, áp lực tinh thần và tâm lý mà anh phải chịu rất nặng nề.
Điều quan trọng nhất là anh không dám nói với vợ rằng anh chỉ có thể chịu đựng nỗi sợ hãi này một mình.
Chỉ có điều, ngay cả khi Bernard nín thở vì sợ hãi, dù sao thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/1745506/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.