"Nào có, đều là do tức phụ lão nhị khéo léo, tài giỏi mới kéo theo được một nhà Trương gia ta như vậy. Được rồi, mọi người đừng khách sáo, đồ ăn cũng nguội hết rồi. Về sau Trương gia có việc gì cũng là nhờ mọi người ở giúp đỡ nữa" Cha Trương bên này ứng biến với mấy người mà vã mồ hôi. Thực ra ngoài lý chính ông cũng không quá thân với mấy người này. Trước đây cũng có mấy nhà bằng mặt mà không bằng lòng thấy Trương gia nghèo khổ liền chỉ tay năm ngón chê bai này kia. Nhưng giờ đây khi thấy Trương gia phất lên như thế này bọn họ ở trước mặt ông đều phải nể ba phần, mồm mép trôi chảy nịnh nọt ông các thứ.
"Phải là Trương gia giúp đỡ mọi người trong thôn chứ. Trương gia ông bây giờ đã có tiền tài như vậy nếu sau này có công việc tốt cũng là nên nhớ người trong thôn một chút" Vương Thập cười ha ha tiếp lời cha Trương. Ông ta chính là đương gia họ Vương cũng chính là phu quân Vương lão bà hay khinh người kia.
Mấy người trong bàn vừa thấy người nói là Vương Thập tức thì cười khẩy khinh thường. Ngày trước vợ lão ta còn không phải sống chết đi khắp thôn bôi xấu nhà Trương gia hay sao. Vậy mà bây giờ còn có mặt mũi mà tới đây ăn tiệc nhà họ, mặt này cũng quá là dày rồi.
Vương Thập thấy không ai để ý mình cũng nhịn vào tức giận. Khuôn mặt ông ta dù không làm gì cũng hiện lên vẻ gian xảo khiến người khác khó chịu. Không những vậy tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/896813/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.