Lần này đến lượt Phụng Cơ là người im lặng, cô ngồi cạnh Trịnh Vỹ Thần anh cũng trầm mặc một lúc lâu rồi đột ngột lên tiếng: “Phụng Cơ!”
“Hả?”- Phụng Cơ có chút kỳ lạ nhìn anh, Trịnh Vỹ Thần chưa từng gọi thẳng tên cô như vậy, dường như điều anh muốn nói rất liên quan đến cô.
Trịnh Vỹ Thần ngẩn đầu, đăm chiêu nhìn cô rồi nói: “Buông bỏ đi, quá khứ của em.”
“Anh đang nói gì vậy?”- Buông bỏ, sao có thể buông bỏ đây?
“Tôi thật không muốn em cứ thỉnh thoảng lôi chuyện quá khứ ra để hành hạ mình, em xem nó là một tấm huy chương mà đeo lên để dằn vặt mình như vậy...”
“Đủ rồi!”- Phụng Cơ loạng choạng đứng lên thì bị Trịnh Vỹ Thần dùng sức kéo lại khiến cô ngồi yên tại chỗ, Phụng Cơ cười bi ai nhìn anh: “Trịnh Vỹ Thần chính anh cũng không thể buông bỏ Mỹ Ngọc không phải sao?”
Bàn tay đang giữ lấy Phụng Cơ cũng bắt đầu hơi run, Trịnh Vỹ Thần hơi buông lỏng ra, có vẻ như chính câu nói của Phụng Cơ đã thật sự đánh bại được anh.
Phụng Cơ cười khẩy, cô không rõ trong lòng bây giờ là vui hay buồn. Phụng Cơ đứng lên đi được vài bước thì từ phía sau bị Trịnh Vỹ Thần kéo mạnh cánh tay, hoàn toàn chưa kịp phòng bị thì môi anh đã dán lên môi cô. Phụng Cơ cố gắng vùng vẫy nhưng hôm nay sức lực của Trịnh Vỹ Thần mạnh lạ thường, cô không tài nào thoát ra được.
Trịnh Vỹ Thần xoay người áp chặt cô vào bức tường lạnh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-la-tinh-nhan/3183188/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.