Nguyễn Long Tuyết để bức ảnh những cô gái lên bàn, Phụng Nhã nhận lấy xem kĩ mặt từng người, bà ta lên tiếng: "16 người này tuần sau đưa lên tàu chuyển sang Macau, làm cho kín đáo một chút, ai chống cự thì đem gia đình họ chôn chung."
Phụng Nhã im lặng nhìn bức hình, thấy cô không trả lời, Nguyễn Long Tuyết lại hỏi: "Con nghe rõ rồi chứ?"
"Rõ rồi ạ."- Phụng Nhã trả lời.
Nguyễn Long Tuyết lại nhìn cánh tay cô: "Nói bác sĩ băng bó kĩ một chút, tranh thủ nghỉ ngơi, vẫn còn vài ngày nữa."
"Dạ!"
Một lúc sau Nguyễn Long Tuyết lại nói: "Phụng Nhã, chuyến hàng lần này rất quan trọng với Kim Điêu Môn, cho nên nếu thất bại hay xảy ra bất kì sơ xót gì thì con cũng không cần quay về nữa."
...
Buổi tối, màn đêm ở Paris vẫn hào nhoáng như thế, thành phố rực rỡ với muôn vàng ánh đèn lấp lánh. Thủ đô này dường như chẳng bao giờ phải chịu bóng tối khắt nghiệt, dường như luôn ngạo nghễ tồn tại dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.
Một mình Phụng Nhã ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 9 giờ, bình thường Đặng Thiên Phúc không về trễ như vậy. Đi tới lui một lúc sau đồng hồ đã báo 10 giờ hơn.
Hắn vẫn chưa về...
Phụng Nhã đợi mãi, cuối cùng ngủ thiếp trên sofa...
Trong phòng họp của sở cảnh sát, Đặng Thiên Phúc chăm chú xem một bản báo cáo quan trọng, một người khác đứng cạnh nói vào:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-la-tinh-nhan/3183112/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.