Trời sáng tỏ, làn sương bao phủ đầu non tiêu tan dần. Lăng Trung Ngọc đứng trên ngọn một hòn núi nhỏ ở phía sau hồ Đông Bình.
Chàng đưa mắt nhìn bốn mặt tựa hồ một biển mây và tưởng chừng như mình đứng trên hòn hải đảo.
Lăng Trung Ngọc cảm thấy nỗi cô độc tràn ngập trong lòng, bất giác chàng hú lên một tiếng dài. Tiếng hú chẳng khác rồng ngâm đưa đi rất xa. Những đám mây lơ lửng trên đầu bị tiếng hú bay tung lên thành những bông hoa tan ra bốn mặt.
Giữa đám mây mù lảng vảng đột nhiên thấp thoáng bóng người, Lăng Trung Ngọc dẹp mối bâng khuâng chú ý nhìn thì thấy Linh Trí thượng nhân đứng ngay trước mặt.
Lăng Trung Ngọc không nhịn được bật lên tràng cười ha hả.
Linh Trí thượng nhân vén áo cà sa lên nhìn Lăng Trung Ngọc cười khanh khách.
Lăng Trung Ngọc chống cây thiết trượng xuống lạnh lùng hỏi :
- Lão cười gì vậy?
Linh Trí thượng nhân cũng hỏi lại :
- Ngươi cười gì ta?
Lăng Trung Ngọc đáp :
- Ta cười vừa rồi lão không dám động thủ với ta mà bây giờ còn rượt tới đây. Phải chăng lúc nãy lão sợ bị ta đá ngã lăn lông lốc trước mặt mọi người?
Linh Trí thượng nhân nói :
- Ta cười ngươi đại họa tới nơi mà ngươi không biết đó.
Lăng Trung Ngọc cười lạt hỏi móc :
- Ta chỉ tưởng lão là một tay cao thủ phe Mật tông ở đất Tạng, té ra lão còn là một nhà tướng số nữa ư?
Linh Trí thượng nhân đáp :
- Cái mạng ngươi cần gì phải tinh số
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-la-than-cong/54834/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.