Gió như dao sắc hung hăng quét lên mặt cùng linh hồn của mỗi người, sự lạnh lẽo như thấm vào từng tế bào trên người họ.
Mặt trăng như lưỡi câu, ánh sáng yếu ớt hắt xuống nơi sâu trong thung lũng, khiến tâm tình phức tạp trên mặt mỗi người càng thêm sáng rõ.
Âm thanh như dây đàn, lời của Cố Thiên Mệnh thật lâu vẫn quanh quẩn bên tai họ, đan xen giữa sự lo lắng cùng sợ hãi trên gương mặt họ dần lộ ra một tia kiên định.
Sống tiếp chính là bước đầu tiên.
Chỉ có sống sót mới có thể nghĩ về tương lai.
Nhìn bóng lưng đã khuất sau màn đêm của Cố Thiên Mệnh, có người nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không muốn bị coi như hàng hóa mua bán nữa, càng không muốn quay lại cuộc sống ăn mày ngoài đường. Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn khiến công tử thay đổi cái nhìn, khiến những kẻ ngạo mạn ngày trước phải phủ phục dưới chân mình”.
Lời nói của người này đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng dị thường của nơi đây.
Tất cả đều siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt họ không còn mờ mịt, cũng chẳng có bối rối cùng hãi hùng. Bởi bọn họ không muốn quay lại những tháng ngày đau thương trước kia, họ muốn từ trên cao nhìn xuống vùng đất bất công này.
“Phải sống tiếp! Vì bản thân, cũng là vì công tử”.
Gương mặt kiều mị của Cung Tâm Nguyệt ánh thêm vài phần kiên định, làn váy thướt tha của nàng ta nhẹ bay trong gió lạnh, đôi mắt cười cũng rực sáng.
Giờ phút này cho dù phải đối mặt với thung thũng nguy hiểm rình rập, họ cũng không khủng hoảng và sợ sệt nữa. Thay vào đó là sải những bước dài tiến vào rừng sâu để kiếm tìm cơ hội.
Công tử, lần sau người tới, ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, nhất định!
Thượng Quan Hải không khỏi qua đầu nhìn về phương hướng Cố Thiên Mệnh rời đi rồi không chút do dự tiến thẳng vào trong.
…………
Đêm hôm khuya khoắt, sau khi Cố Thiên Mệnh cùng Yến Hàn rời khỏi thung lũng cũng không lập tức trở về kinh thành, mà tuỳ ý dựa vào một gốc cây lớn ven đường để nghỉ ngơi.
Bởi cổng thành giờ này đã đóng, nếu muốn đi vào hắn chắc chắn phải dựa vào thân phận thế tử Cố gia để thị vệ canh gác mở cổng, nhưng như vậy nhất định sẽ bị người khác chú ý tới.
Vì vậy, để không thu hút ánh mắt của người khác, hai người họ chỉ đành đợi tới bình minh ngày hôm sau, thầm lặng hoà vào dòng người vào thành.
Trong đêm tối, Cố Thiên Mệnh nghiêng người dựa vào gốc cây, còn Yến Hàn thì lẳng lặng đứng ở một bên.
"Chủ thượng, Yến Hàn có một chuyện không hiểu, không biết có nên nói ra không", Yến Hàn ngẩng đầu nhìn những vì sao rải rác trên vòm trời, có chút đắn đo nói với Cố Thiên Mệnh.
"Vậy thì đừng nói", Cố Thiên Mệnh nhìn thật sâu vào Yến Hàn, kẻ vừa ngưng tụ thành công cơ thể máu thịt, thản nhiên như không trả lời.
"...", Yến Hàn nghe vậy thì sững lại, sau đó cung kính đáp: "Vâng".
Yên tĩnh, hoang vu không vương khói lửa nhân gian.
Cũng không biết đã qua bao lâu, một chủ một tớ cùng duy trì trầm mặc, tự trăn trở nỗi niềm của riêng mình.
"Vâng?", Yến Hàn không nhắm mắt, hắn vẫn luôn đứng tại chỗ canh giữ xung quanh, hiện tại hắn là cường giả Địa Huyền, không biết đã mạnh hơn lúc trước bao nhiêu lần, hiển nhiên không thấy mệt mỏi.
“Ta biết vừa rồi ngươi muốn nói gì, đám nha đầu và tiểu tử đó trước mắt nhìn có vẻ thực sự nhọc nhằn, cần tâm tính không có tâm tính, tài năng cũng không được tính là xuất sắc, nhưng, đừng quên rằng, chúng vẫn còn trẻ và khả năng là vô hạn”.
Cố Thiên Mệnh nói lời thấm thía, nghiêm giọng tiếp tục: “Ta đã mang ngươi rời khỏi Kiếm Khư, đêm nay cũng giúp ngươi tiến vào con đường Quỷ tu, bồi đắp lại thân thể. Cuộc sống của ngươi từ hôm nay sẽ bước sang một trang mới, không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ thế nào”.
“Mà ta cho đám nha đầu tiểu tử kia một cơ hội, cuối cùng có thể bước được tới đâu còn phải xem bản lĩnh của chúng. Hôm nay chúng yếu kém không đáng để vào mắt, vài năm nữa ai có thể nói chắc điều gì”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]