Chương trước
Chương sau
Huynh...!! -Cậu cạn lời, quay mặt đi.
- Đây này!!! -Y rón rén đưa sang cho tiểu Nguyệt gối đệm của mình.
- Huynh...! -Vẫn là từ ấy nhưng lần này là sự bất ngờ xen lẫn một ít cảm động.
Y đứa sang cho cậu, cậu nhìn quanh tình hình bọn người đang chú ý đến hai người huynh muội hoàng tộc kia, mà quên rằng phía sao cũng chưa ai mù. Bọn người phía sau là cập đôi Lâm-Vũ, bọn họ lại cố tình ngồi thẳng lưng để cơ thể lên cao nhất có thể mà che khuất một phần khung cảnh “vụng trộm” ấy. Ngồi đối diện với Nhật Nguyệt Thần hội là bang Báo Đen, 1 thành viên của họ đã vô tình nhìn thấy. Trông khi người trong cuộc chẳng biết gì.
“Đúng là gói đệm quan to có khác, êm ái thật!!” -Gương mặt của cậu đúng chuẩn thoả mãn.
Cậu nhìn sang y, nỡ nụ cười tươi nhất dành cho y thay lời cảm ơn và rồi trở về trạng thái ban đầu. Còn y, con tim y lỡ mất 2 nhịp, để rồi đập nhanh liên hồi. Hạnh phúc vô cùng khiến y lại quên đi tình hình hiện tại mà ngắm cậu không rời mắt. Để nhiều người nhận thấy bất thường.
Cuối cùng phân đoạn đối thoại của hai huynh muội kia cũng xong. Hoàng đế có chút ngại ngùng với tình hình không như dự tính. Còn bọn người xem, dù có ý kiến cũng nuốt vào bụng chờ lúc xì hơi ra.
- Ta vào vấn đề chính hôm nay nào!!! Quốc sư! -Hoàng Đế (Quốc Vương) nhanh chóng trở về trạng thái uy nghiêm như chưa hề xảy ra chuyện gì, và tất nhiên cũng chả ai phiền lòng vì điều đó.
- Tuân mệnh! -Hướng về hoàng đế cúi người chắp tay hành lễ, rồi y nhanh chóng lấy lại khí thế của người chủ trì buổi lễ hôm nay hướng mặt về phía trước chấp trưởng chủ trì. Hôm nay chúng ta sẽ vinh danh những con người, đội chơi, bang hội mạnh nhất. Họ đã dùng chính sức lực của mình để dành lấy vinh quang của ngày hôm nay.
Xung quanh tiếng bàn luận xôn xao, nhiều vấn đề được nói đến nhưng nhiều nhất là việc thay đổi phần thưởng, và thêm phần thưởng cũng như là danh hiệu.
- Theo như mọi người đã biết! Tại đây ta cũng giải thích một lần nữa về việc thay đổi phần thưởng. Đó là việc giải thưởng cho đội hạng nhất sẽ 1 vạn đồng vàng và một phần thưởng của quốc vương, còn những đội còn lại được vào chung kết thì mỗi đội sẽ là 1000 đồng vàng. Năm nay sẽ có thêm phần thưởng cho người chiến đấu tốt nhất do hội đồng bầu ra, phần thưởng của nó cũng không nhỏ, là 500 đồng vàng... và đây là phần thưởng của cá nhân. -Ông ta nói là chẳng hề hắn gì, với số tiền đấy có thể xây dựng cả một thành phố tầm trung.
Mắt Vương Chiêu Quân sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, mọi người thì há hốc mồm với số tiền có chút khủng bố ấy. Một số “người” thì cười khinh với độ “chịu chơi” của hoàng tộc.
- Sau đây xin mời người đại diện của Nhật Nguyệt thần hội! Đệ Nhất Vương Thần bang hội của Vạn Thạch Đế quốc!!! -Khí thế hừng hực.
Sau lời nói của Quốc sư, cả đại sảnh điều trở nên nghiêm trang chào đón. Tiếp đó là sự có mặt của Vươn Chiêu Quân ở giữa cung điện của đại sảnh. Màn trao thưởng khá long trọng khi chính hoàng đế trao tặng, một trữ không nhẫn bên trong có 1 vạn đồng vàng và một quyền trượng quý giá do quốc vương ban tặng. Tiếp đến là 5 người đại diện cho 5 bang hội được Thừa Tướng gia trao tặng, và phần được mong chờ nhất cũng đã đến. Người sẽ dành được giải thưởng cá nhân sẽ là ai??
- Đây là giải thưởng cuối cùng! Người được hội đồng bầu chọn là người có kỹ năng vượt trội nhất...
- Tiểu Nguyệt... ta nghỉ là ngươi đấy!! -Thiên Vũ nói khẻ.
- Ta mong là vậy nhưng theo ta là tên Chiến sư tinh sứ có thần khí. -Mạc Lâm có phong thái của nhà suy luận.
- Ta cũng mong là đệ. -Ỷ Thiên nghiên đầu nói nhỏ,
- Và người đó là... Nam Cung Hoa!! -Lời nói của quốc sư làm nhiều người có chút bất ngờ.
Đặc biệt là Liêu đại gia tộc gia chủ, cô đã không giữ được bình tĩnh mà làm rơi ly rượu, nhưng trong chớp mắt ly rượu ấy vẫn nằm trên tay cô ta. Tia lữa hận bắt đầu thêm một tầng mới.
Nam Cung Hoa tay chân loạn chọn bước lên nhận phần thưởng từ chủ tịch hội đồng bang hội. Mắt của cô ta cứ liên tục liếc nhìn sang Tiểu Nguyệt đang quỳ trên gối êm uống ít rượu. Đột nhiên cậu liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể đáng sợ hơn, chiếc trữ không nhẫn trên tay cô ta không được giữ chặc mà rơi xuống. Trong sợ hải cùng một ít tĩnh tảo còn soát lại cô nhanh tay nhặt lại rồi ngây lặp tức trở về vị trí.
Buổi trao thưởng hôm nay cũng kết thúc, lúc rời khỏi người mà cậu chú ý nhất chính là Liêu gia chủ. Nàng ta còn rất trẻ, khoảng 24-27 tuổi luôn khoát trên mình bộ y phục sa hoa màu đen, dáng vẻ nàng ta khá chuẩn tuy có chút gầy và thứ làm mọi người quan tâm nhất chính là mái tóc dài đến tận đùi của mình. Đương nhiên sắc đẹp nàng ta chỉ có thể nói, so với Nữ hoàng sắc đẹp thì nàng ta chỉ thua 1 phần, cũng có thể đó là điểm hơn của nàng ta so với mỹ nhân đẹp nhất, đấy chính là gương mặt sắc lạnh.
Theo như kế hoạch Vương hội trưởng đã đề ra cho mọi người thì sẽ là nghỉ lại đây một hôm nữa và sẽ trở về Nhất Thành, trở về hội. Hôm đấy Ỷ Thiên cứ đi cạnh Tiểu Nguyệt không rời, làm nhiều người chú ý. Trở về quán trọ thì ai cũng đã quen nhìn cảnh tượng nào nên xem như chẳng có gì là lạ. Thời gian cũng đã sắp xế chiều khi mọi người đang cùng nhau thu dọn hành lý, người thì tranh thủ mua theo ít đồ người thì ăn mừng người thì đếm tiền còn bọn người tiểu nguyệt thì vừa tám chuyện vừa ăn điểm tâm. Mọi chuyện theo thời gian cứ trôi nhè nhẹ thì phía ngoài có tiếng động.
‘Rầm rậm, rầm rậm, rầm rậm,...’ -Tiếng quân lính hành quân rồi im bặc khi đến trước cửa quán trọ. Rồi một cô gái đáng yêu ăn mặc lộng lẫy hết mức chảnh choẹ bước vào. Phía ngoài một tên to cao hét lên.
- Trưởng Tôn công chúa giá đáo!!!
Vừa hết câu thì gương mặt của từng người điều biến đổi, đặc biệt là Ỷ Thiên. Rồi tiếp theo là tất cả mọi người quỳ gối hành lễ, riêng y thì chỉ cúi đầu bái kiến là được.
- Tất cả miễn lễ! Trừ nhóm người này! -Cô ta cười, cười rất tươi nhẹ nhàng ngồi trên ghế, nhóm người mà cô ta nói đến chính là ba người Lâm Vũ nguyệt.
Tất cả mọi người đều bất ngờ với câu nói của cô công chúa đáng yêu. Còn Ỷ Thiên thì có chút nóng lòng định xông lên thì Vương Nhất Thiên đã đứng trước mặt cô ta.
- Xin thứ lỗi cho thảo dân, nhưng người đến đây là có việc gì, và tại sao người để ba người bọn họ tiếp tục hành lễ!! -Tuy là khó chịu nhưng ông rất điềm tĩnh ứng khó.
- Vì ta thích! -Câu trả lời vừa nhẹ nhàng dễ nói nhưng nặng nề tiếp nhận.
- Xin hỏi người muốn gì ở chúng ta. -Tiểu Nguyệt điềm tĩnh hết mức có thể.
- Ta còn chưa cho phép ngươi nói!! -Cô ta vẫn cười.
Lúc này Thiên Vũ đã sớm không kiềm chế nỗi, phải nhờ có Mạc Lâm cạnh bên áp chế. Ỷ Thiên thì muốn một vã một bàn tay vào gương mặt bé nhỏ ấy.
- Công Chúa người như vậy là đang lạm dụng danh hiệu làm dụng tư hình, theo ta thì như vậy là trọng tội còn bôi nhọ hoàng tộc. Người nên suy xét cho... thật kỹ...! -Thiên Vũ bên cạnh nhấn mạnh từng chữ.
- Người là đang chống đối muội, thôi vậy cũng đã đủ rồi, Vĩnh Thế huynh đã nói như vậy muội cũng không chấp nhất. Miễn lễ cả đi!! -Cô ta cố ý toả ra thái độ bất cần, vẫy tay mà chẳng lấy tí quan tâm.
- Công chúa đến đây là có việc gì! -Ỷ Thiên sắp không nhịn được.
- Ta đến đây là muốn gặp huynh mà, muốn huynh cùng ta diện kiến Hoàng Thái hậu! -Cô ta chạy đến cạnh bên nắm lấy tay y.
- Công chúa ta bận rồi, thứ lỗi không đi cùng người! -Y mặt lạnh xua tay.
- Ta muốn huynh đi cùng ta cơ! - Cô nắm chặc tay hơn, lắc lắc tay y.
- Công chúa thỉnh tự trọng!! -Y dùng lời nói nặng nề để dằn mặt cô lần cuối.
- Huynh... hơ...! -Cô cười nhếch, buông tay rồi rời đi.
- Ta quên cho các người biết một chuyện! Hoàng thúc đang cho gọi các người, Đệ nhất bang trong thời gian ngắn nhất phải có mặt tại phủ thừa tướng nhận lệnh. Chắc người đang trông chờ các người đấy!! -Dùng lời lẽ khá chanh chua.
- Cô... -Thiên Vũ nếu không bị Mạc Lâm ngăn cảng thì gương mặt của cô ta sớm đã hoá nát.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.