Thuỷ quốc, thanh lâu Hạ Cung Trai.
"Oa thật tráng lệ nha..."
"Tất nhiên, cung chủ đã đích thân đến đây lại mở yến tiệc linh đình."
"Không ngờ một nữ nhân lại có thể một thân tạo dựng cơ nghiệp lớn như vậy."
"..."
Trước Hạ Cung Trai tấp nập người ra vào, bên trong không kém phần đông đúc. Mặt trời đã xuống núi, thay thế mặt trời là mặt trăng tròn sáng. Không khí mát lạnh khác hẳn ở Hoả quốc. Thoang thoảng hương rượu nồng hoà huyện với tiếng đàn tranh không khiến cho người khác phải lao vào cuộc vui.
"Cốc cốc..."
Bội Ngọc đứng bên ngoài gõ cửa ở phòng Băng Lam.
"Vào đi."
Âm thanh băng lãnh lại hờ hững khẽ vang lên vừa đủ nghe. Bội Ngọc mở cửa bước vào
"Mọi chuyện đã xong rồi ạ, Cao Vinh đã có một cái kết xứng đáng."
Nàng gật đầu mặt không biến sắc
"Em về phòng nghỉ ngơi đi."
Bội Ngọc cúi đầu nhanh chóng rời khỏi phòng. Băng Lam mang y phục màu đỏ thêu mẫu đơn vàng kiều diễm, nàng vấn tóc đơn giản điểm vài cây trâm ngọc thanh lịch. Khuôn mặt khuynh thành lại bị che đi với lớp vải mỏng màu đỏ thêu viền vàng.
Màu đỏ giúp Băng Lam tôn thêm vẻ quý phái, dù không thấy được dung mạo của nàng nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy có thứ gì đó đè nén. Băng Lam đứng dậy nhẹ nhàng bước đi ra khỏi phòng.
Hương rượu nồng và tiếng nhạc liền ập đến người nàng, Băng Lam cảm thấy khó chịu lại tiếp tục bước đi.
"Aaa chủ nhân người thật đẹp."
Bội Châu chạy đến ngưỡng mộ nhìn nàng lại theo bước cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-hoa-vo-lai/82601/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.