Mạc Vấn đang rửa mặt chải đầu, nghe được lời của Tần Phong thì vội bước ra cửa. Tần Phong đưa hắn một tờ giấy vàng: "Tỷ phu, huynh xem!"
Mạc Vấn đưa tay nhận tờ giấy, phía trên chỉ có vài chữ: "Sư phụ, đệ tử muốn đi tìm cha mẹ. Đệ tử sẽ không bao giờ quên ân tình của người, mong người bảo trọng".
"Chuyện gì đã xảy ra?" Tần Vân từ phòng trong bước ra.
"Tỷ, Vô Danh để lại cho tỷ phu phong thư, nói hắn muốn tìm cha mẹ". Tần Phong đáp.
"Thằng bé đâu rồi?" Tần Vân cầm tờ giấy trong tay Mạc Vấn.
"Đệ không biết, không ở trong phòng nữa". Tần Phong trả lời.
"Cha mẹ thằng bé là người ở đâu?" Tần Vân rời mắt khỏi lá thư, ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn.
"Nó là đứa trẻ bị bỏ rơi, tung tích cha mẹ không ai biết". Mạc Vấn lắc đầu nói. Người sống ở Thượng Thanh quan ai nấy đều có quan hệ thân thích, chỉ riêng Vô Danh là ngoại lệ. Chuyện ngày hôm qua với Vô Danh là một đả kích rất lớn. Nó chỉ là một thiếu niên non nớt, gặp uất ức sẽ ngay lập tức nghĩ đến cha mẹ mình. Suy cho cùng, Vô Danh bỏ đi là vì cảm thấy lạc lõng, không nhận được tình thân ở nơi này.
"Còn chần chờ gì nữa, lập tức đi tìm". Tần Vân vội vã phân phó Tần Phong.
"Mực trên thư đã khô, chắc nó đã rời đi vào lúc nửa đêm hôm qua, lúc này hẳn đã đi xa rồi. Để ta tự đi tìm nó". Mạc Vấn xoay người tiến vào căn phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-duong/2179297/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.