Trên bàn ăn toàn những món cay mà Thẩm Mặc lại không ăn được cay, cậu cũng không phải không muốn ăn, nhìn người khác ăn mà suýt xoa cậu cũng muốn thử lắm chứ, cho nên có cơ hội cậu cũng muốn gắp vài miếng.
Thẩm Kỹ bỗng đặt lên trước mặt cậu một ly sữa bò " Nếu cay qua uống một ngụm sữa sẽ đỡ ngay". Thẩm Mặc nhận lấy, còn nói cảm ơn anh.
Thẩm Quân thấy vậy cũng thấy làm lạ, anh cả của y trước nay luôn lạnh lùng, hồi nhỏ vì đi theo cha học điều hành công ty, sau đó cha mẹ qua đời anh lại càng điên cuồng hơn, đến cả bản thân Thẩm Quân cũng chưa từng được ăn quan tâm như vậy. Thẩm Hà lúc này cũng cùng suy nghĩ với Thẩm Quân, khi xưa cậu ta được nhận về, cả nhà đều vây quanh chỉ thiếu nước hái sao trên trời cho cậu ta, chỉ riêng người anh trai lớn này luôn chỉ có một vẻ mặt, có cũng được, không có cũng không sao, cậu muốn anh mua cho cái gì, anh cũng sẽ chiều theo mua cho nhưng không hề cảm nhận được thành ý, Thẩm Hà vốn nghĩ người anh trai này bị công việc làm cho trở nên vô cảm rồi. Không nghĩ tới anh còn biết quan tâm người khác, mà người khác này lại là Thẩm Mặc.
Thẩm Hà bóc một con tôm, gắp cho Thẩm Mặc " Em trai nuôi, lâu rồi không gặp, mau nhận lấy thành ý của anh ba nào".
Thẩm Mặc bưng bát lên nhận, cậu lúng túng nhìn Thẩm Hà rồi lại nhìn sang Thẩm Kỳ. Thẩm Quân là một tên đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-dung-phat-hien-em-trai-rat-dang-yeu/2976712/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.