Sau một ngày ở nhà nghỉ ngơi thì tới ngày hôm sau Thẩm Kỳ đưa Thẩm Mặc tới bệnh viện của Thẩm gia để khám, vị bác sĩ tư nhân kia đương nhiên là cũng đi theo.
Vẫn chưa được tận mắt chứng kiến nên Thẩm Mặc chưa tin được rằng cậu thật sự đang mang thai một đứa bé ở trong bụng, khi ngồi xe tới bệnh viện cậu trở nên căng thẳng hơn, lỡ như chuyện cậu mang thai chỉ là do bác sĩ chẩn đoán nhầm vậy thì phải làm sao.
Thẩm Kỳ đắp một tấm chăn mỏng lên bụng Thẩm Mặc, thời tiết bây giờ đã ấm hơn trước nhiều rồi nên không cần mặc tới áo lông dày nữa, nhưng nghe nói người mang thai thường sẽ cảm nhận nhiệt độ lạnh hơn người khác nên Thẩm Kỳ nhất quyết không cho cậu bỏ ra.
Đến nơi, hai người đi thang máy từ hầm đỗ xe lên thẳng phòng VIP riêng ở tầng 9, chỗ ngồi cũng là ghế sô pha êm ái. Từ hôm kia tới giờ Thẩm Mặc không hiểu sao cứ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hai mắt lúc nào cũng muốn díp lại, vừa ngồi lên ghế êm ái thì lại ngáp dài một cái.
Thẩm Kỳ ngồi bên ôm cậu vào lòng " Đợi chút bác sĩ lấy máu xong sẽ cho em ngủ". Thẩm Mặc dựa vào ngực anh, hít lấy mùi hương hóc môn nam tính của anh mà cảm thấy càng buồn ngủ " Ưm...". đáp lại một tiếng.
Rất nhanh bác sĩ đã đến rút đi một ống máu của Thẩm Mặc, Thẩm Kỳ nhìn mà xót xa không thôi, phải nuôi mãi mới có chút thịt, cứ rút một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-dung-phat-hien-em-trai-rat-dang-yeu/2976544/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.