Cái ngày mà Dương Kiệt và ông Đình Vũ giao kèo cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm, Đình Vũ đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách với bộ vest tươm tất và nụ cười không thể tươi hơn. Ánh mắt háo hức của Đình Vũ không rời khỏi cánh cổng sắt dù chỉ một giây, không cần nói cũng biết là ông ta đang đợi ai.
Theo lời hẹn, sáng nay Dương Kiệt sẽ mang giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Dương thị đến để bàn giao cho ông Đình Vũ, cũng xem như hôn ướt của hắn ta và Đình Đình chính thức được công nhận.
Cả một buổi sáng ông Đình Vũ đứng ngồi không yên, cứ cách vài phút lại nhìn lên đồng hồ canh giờ. Ông ta càng lúc càng nôn nao trong lòng khi thời gian được giao kèo trước đã trôi qua khá lâu rồi, trong khi một chút tâm hơi của Dương Kiệt cũng chẳng thấy đâu.
“Ông chủ, đã đến giờ cơm trưa rồi, ông vẫn muốn đợi sao ạ?” Quản gia của căn biệt thự bước đến bên cạnh Đình Vũ, khẽ thâm dò quyết định của ông ta. Đình Vũ không nói không rằng, trong cổ họng chỉ “hừ” một tiếng. Ánh mắt ông ta vẫn không thôi nhìn ra cửa với sự chờ đợi vẫn còn le lói.
Phải hơn ba mươi phút sau, khi mặt trời đứng bóng ông ta mới quyết định từ bỏ, không chờ đợi thêm nữa. Nhưng ngay khi Đình Vũ quay lưng định đi vào phòng ăn để dùng cơm trưa, thì ngoài cánh cổng sắt lại vang lên tiếng xe báo hiệu có khách vừa đến.
Âm thanh inh ỏi đó như níu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-doi-long-rang-khong-yeu-em/2488529/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.