- Nhanh đi, cận thận ko vô sổ đỏ ngồi bây giờ _ Yến nói vọng vô
Khi cả bọn đến trường cánh cổng sắt sừng sững hiện ra trước mắt, kiên cố khép chặt, thôi rồi, lần này chết chắc, cả bọn ỉu xìu xụ mặt
– Hết cách, leo tường đi. – Nhi đề nghị.
– Hả? – Yến kinh ngạc
– Đi. – Dương ép thúc tụi nó đi về phía sau trường.
Nhìn bức tường cao gần ba mét trước mặt, Yến há họng đón gió, có chút tuyệt vọng thầm than
“Không xong rồi.”
– Tao leo trước! Hai mày ở lại giúp tụi nó qua.
Dương ném ba lô qua bên kia, nhanh chóng tung người lên cả người thuần thục leo lên ngồi trên thành tường rồi rất nhanh biến mất qua bên kia.
– Yến, qua đây. – Nhi ngoắc Hân lại.
Yến lần đầu đi trễ, và cũng chưa bao h leo cao như vậy mặc dù cô có biết võ:
– Có sao không đó?
– Dương đỡ mày mà, giờ không qua là có sao thiệt đó.
Yến hơi do dự đi tới gần Nhi, Nhi giơ tay ôm cả người Yến lên cao
– Leo lên, ngồi trên đó đi.
Yến nghe theo thuận lợi ngồi trên thành tường, đang loay hoay làm sao xuống thì nghe giọng Dương:
– Xuống đây.
Yến nhìn thấy Dương nhưng vẫn sợ hãi, Dương đoán ra trong đầu yến nói gì thì bèn nói:
– Yến, sau lưng mày có gián kìa
Yến nghe xong thì mặt tái mét, ko quan tâm bức tường có cao đến đâu bất chấp tất cả nhảy xuống. Thế nhưng cô lại tiếp đất an toàn
- Mày!..... _ Lúc nhảy xuống rồi thì cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-dai-tieu-thu-sieu-quay-lee/2354/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.