“Tướng quân?!”
Giọng nói của lão Vô có chút cao vì bất ngờ, Mã Gia Kỳ đứng giữa cơn mưa độc mà chẳng hề có chút thương tổn, xung quanh y toả ra một luồng khí đỏ rực, luồng sáng cũng bay đến bao vây lấy cơ thể của lão Vô, kéo lão trở về từ cánh cổng địa ngục.
Mã Gia Kỳ đã sớm phát hiện cơ thể mình có chút bất thường, kể từ lúc Đinh Trình Hâm rời đi, y luôn cảm thấy mọi giác quan của mình đều trở nên nhạy bén hơn hẳn.
Vốn chỉ là nghi ngờ, vậy mà khi Tử hồ bày trận y đã lập tức phát giác được mùi quỷ khí, mau chóng cưỡi ngựa như bay về phía thành Đông.
Càng gần về phía đỉnh núi, mùi tanh hôi càng trở nên nồng nặc hơn, Mã Gia Kỳ dưới cơn mưa đêm lại càng lúc càng thấy nóng rát như lửa đốt, cho đến khi thật sự đến bên trận pháp, linh lực do Đinh Trình Hâm truyền vào cơ thể y mới thật sự bộc phát.
“Lâu quá không gặp nhỉ, vương gia” Tử hồ giọng điệu khiêu khích mà lên tiếng.
Mã Gia Kỳ nghe theo âm thanh mà hướng mắt về phía ả, y thoáng giật mình, bởi sau lưng Tử hồ lúc này có chín cái đuôi khổng lồ màu đen kịt, chín cái đuôi ngoe nguẩy hệt như chín con mãng xà đang chầu chực nhào đến siết lấy con mồi bất cứ lúc nào.
Xung quanh Tử hồ đằng đằng sát khí, ả đứng giữa bát quỷ nhi trận càng khiến quỷ khí trở nên mạnh mẽ hơn, gương mặt ả lúc này đã lộ rõ nét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-thuyet-ho-ly/3495869/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.