Kể từ lúc Đinh Trình Hâm rời phủ, mây đen đã kéo đến che lắp cả bầu trời trong xanh. Nhân thế sau hàng trăm năm lại lần nữa chìm vào trong nỗi lo sợ thấu trời, càng kinh hãi hơn khi lần lượt có những đứa trẻ bị bắt đi mất.
“Bẩm tướng quân, thần đã tăng cường lính tuần vào canh khuya, nhưng đến nay vẫn liên tục có trẻ nhỏ bị hồ ly bắt đi, đã là đứa trẻ thứ bảy rồi!”
“Vẫn còn một đứa trẻ nữa sẽ bị bắt, quỷ hồ cần tám đứa trẻ để bày trận, vậy nên tối nay ta sẽ đi cùng các ngươi!” Lão Vô ngồi bên cạnh chậm rãi lên tiếng.
Thấy lão nói thế, Mã Gia Kỳ có chút lo lắng, nhưng biết rằng bản thân cũng không thể khuyên được lão, bèn nói, “Vậy ta đi với lão”
Lời Mã Gia Kỳ vừa dứt, lão Vô đã lập tức lên tiếng ngăn cản, “Nếu chúng ta đều rời đi hết, vậy những người ở trong phủ liệu phải làm thế nào? Trong phủ còn có tiểu hoàng tử, đứa trẻ ấy cũng có thể là con mồi của Tử hồ, tướng quân hãy ở lại trong phủ để bảo vệ các vị hoàng tử”
Mã Gia Kỳ suy nghĩ trong giây lát bèn gật đầu, y lật sổ sách trong tay, lại nhìn lão mà nói, “Phía thành đông còn hai hộ có trẻ nhỏ, hai gian nhà cũng nằm cạnh nhau, đêm nay lão bảo họ sang ở cùng nhau rồi ở lại đó canh giữ là được, ta sẽ ở lại trong phủ bảo vệ tiểu hoàng tử”
Lão Vô nhanh chóng rời đi ngay sau khi Mã Gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-thuyet-ho-ly/3493792/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.