Hơn nữa, bán thuyền rồi thì cả nhà ở đâu chứ?
Hà Hoành Vĩ thực sự đã nhận ra vấn đề này từ lâu rồi, anh ta không muốn làm liên lụy hai mẹ con nữa, nên trước đó anh ta đã đề nghị ly hôn với Lưu Lâm.
Mặc dù Lưu Lâm không đẹp lắm, nhưng dù sao cũng mới 30 tuổi, còn trẻ, tìm người để lập gia đình không khó.
"Lâm Lâm, người này anh thấy cũng không tệ, anh không muốn làm liên lụy đến hai mẹ con nữa..." Hà Hoành Vĩ chưa dứt lời, Lưu Lâm đã cắt ngang.
"Anh đừng nói lung tung! Chỉ cần em còn thở, em sẽ không bao giờ rời xa anh, không bao giờ." Nói xong, đôi mắt Lưu Lâm lại đỏ hoe.
Hà Hoành Vĩ 15 tuổi đã theo cha ra lênh đênh trên biển.
10 năm trước, Hà Hoành Vĩ đã cứu Lưu Lâm thoát khỏi tay cướp biển, lúc đó gia đình cô ta đã chết hết dưới tay cướp biển.
Ban đầu cô ta nghĩ cuộc đời mình cũng nên dừng lại từ khoảnh khắc đó, nhưng Hà Hoành Vĩ đã liều mạng cho cô ta cơ hội sống lần thứ hai.
Vì vậy, dù thế nào đi nữa, mạng sống này là do Hà Hoành Vĩ cứu, cô ta không thể rời xa người đàn ông này, nhất là lúc này.
"Anh yên tâm, em còn cách, người này đã đồng ý sẽ cứu giúp chúng ta mà." Nói rồi, Lưu Lâm lau nước mắt bước ra ngoài.
Vừa lúc Tô Vũ cũng bước vào, hai người nhìn nhau, Tô Vũ nhận ra vẻ cầu khẩn trong mắt cô ta.
"Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-nhan-than-y/3419783/chuong-201.html