Kiếp thứ hai.
05.
Hứa Xuyên Hòa chạy thục mạng về nhà.
Hắn chạy vội chạy vàng, hớt ha hới hải bỏ chạy suýt gãy cả hai chân. Sau khi lao ra khỏi khu rừng và về thẳng căn nhà gỗ, Hứa Xuyên Hòa liên tục tạt nước lạnh vào mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy xuống miếng cống, rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Vài hình ảnh rải rác lần lượt hiện lên trước mắt hắn. Hứa Xuyên Hòa như bị rút cạn sức lực, tay chân đột ngột trở nên bủn rủn. Hắn lê tấm thân rệu rã về phòng ngủ, ngả lưng xuống giường ván với linh hồn nặng tựa ngàn cân. Hắn cảm tưởng bản thân như đang không ngừng rơi xuống vực sâu.
Chắc mình ốm rồi. Hứa Xuyên Hòa sờ trán, thân nhiệt vẫn bình thường kia mà.
Tuyệt đối là ảo giác —— Hắn liên tục nhủ bụng. Ý thức dao động mãnh liệt, đồng tử đột nhiên co rút lại. Tấm lưng của Hứa Xuyên Hòa run lên từng li từng tí —— Hắn nhìn thấy kiếp trước của mình.
Khoản lương đầu tiên, cửa hàng bán hoa cần sang nhượng, chậu Linh Lan trên kệ gỗ, tiếng sấm, mưa to... Hình ảnh đảo lộn mấy lần. Hứa Xuyên Hòa chứng kiến một cuộc sống vô vị kéo dài ròng rã ba mươi lăm năm. Dòng thời gian trôi qua thật nhanh, kết cục sau cùng còn bi thảm hơn thế: Ung thư đại tràng. Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng hòng kéo mình ra khỏi quá khứ hỗn loạn. Hắn bật dậy, dựa vào khung cửa phòng ngủ với mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Về đến nhà khi mặt trời còn chưa lặn, thế mà lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-ngan-chon-tinh-nhan/1026585/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.