Rào! Rào!
Cơn mưa nặng trĩu không dứt một canh giờ, đường phố đã không có một bóng người đi lại, tuy nhiên những người trong những dãy nhà xung quanh y quán Từ Tâm có thể nghe thấy những tiếng khóc tang thương vọng trong mưa.
“Con tôi, sao tôi lại khổ thế này...” Phạm Ngọc Châu ôm lấy hai đứa trẻ, ngay cổ của chúng đỏ một mảng, là bị người sát hại.
Những kẻ làm ăn bên cạnh tửu quán đối diện, nhìn một màn này vô cùng hả hê.
“Dám đắc tội với Hồ gia, kết cục này... Thật đáng...” Gã chủ quán béo mập vừa ăn bánh nướng, vừa xem cảnh đau thương như cảnh đẹp ý vui, mặc cho trời mưa bên ngoài.
“Ta thấy thật tội cho đứa nhỏ ấy...”
“Tội gì mà tội, vì y quán này mà chúng ta buộc phải trông coi tửu quán ở đây, những huynh đệ của ta, kẻ nào cũng được phân công chỗ tốt hết...”
“Mọi hôm, tờ mờ sáng đã có khách nhân đến mua gạo ở đó, thế mà hôm nay lại không thấy ai đến cả.”
“Cũng không thấy mấy gã hộ vệ kia nữa.”
“Ta đoán có lẽ gạo có vấn đề rồi, nàng ta lại đắc tội với cả hai gia tộc Hồ, Trần... Đúng là tự tạo nghiệt mà.”
“Im lặng nào, để gửi thư cho quản gia.” Gã chủ quán béo mập nói vào con bồ câu trắng, thuật lại mọi việc hắn thấy ở đây. Hai mắt con bồ câu lóe sáng, sau đó vụt bay đi trong cơn mưa lạnh lẽo.
Chỉ có tửu quán này đối với y quán là có ác ý, còn những nhà kia thấy cảnh tượng này thì thương cảm không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-ky-an-de-1-bong-dem-cua-binh-minh/336329/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.