Thanh Vân nhìn chiếc hộp thì nhanh chóng bị thu hút bởi màu sắc của nó, dường như có một sự hối thúc vô hình khiến nàng muốn chạm tay vào. Ánh mắt Sa Ly ngồi đối diện lóe lên suy nghĩ tà ác.
"Phải, mau mở ra đi, để ta xem ngươi còn ra vẻ đến khi nào!"
Khi bàn tay của Thanh Vân vừa chạm vào chốt khóa, vừa định mở thì bên ngoài vang lên tiếng nói.
"Hoàng thượng giá đáo!!!"
Nhanh chóng cả Thanh Vân và Sa Ly đứng dậy, Hoàng Phong bước vào, chàng đi đến bên cạnh Thanh Vân.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!"
"Hoàng thượng, sao người lại đến đây?"
Hoàng Phong bật cười nhìn Thanh Vân.
"Ái phi, ta muốn đến thăm Hoàng hậu của ta, nàng cấm ta?"
Thanh Vân e lệ cúi đầu.
"Thần thiếp không dám! Hoàng thượng xá tội!"
Sa Ly từ nãy giờ không thấy Hoàng Phong để mắt đến mình, lòng nàng khó chịu bức rức. Nàng có mặt tại đây mà Hoàng Phong lại xem như không thấy, hỏi ai mà không tức. Sa Ly định lên tiếng thì Thanh Vân đã nói trước.
"Hoàng thượng, Thục Phi cũng vừa đến đấy!"
Lúc này Hoàng Phong mới quay sang nhìn Sa Ly, nàng cúi đầu bái kiến lần nữa. Hoàng Phong gật gù.
"Thanh Vân, chỉ có nàng mới có thể khiến hậu cung yên bình như vậy. Thục Phi cũng thấy vậy đúng không?"
"Bẩm thần thiếp xin nghe!"
Nói rồi cả ba cùng ngồi xuống bàn, Thị Đào nhanh chóng đem lên một tách trà dâng Hoàng Phong, lại một lần nữa thứ cảm giác kì lạ ấy xuất hiện. Lần này nó mạnh hơn, khiến tim của Thị Đào đập gấp gáp vì cô đã nhìn thấy chiếc hộp.
......................
Sa Ly ngồi nhìn chiếc hộp vẫn nằm im trên bàn, dường như khi Hoàng Phong xuất hiện, Thanh Vân cũng quên mất việc mở nó ra. Bàn tay bên dưới bàn nắm chặt gấu áo kiềm chế, chỉ một chút nữa mọi thứ sẽ xong. Ấy vậy mà Hoàng Phong lại...
Ngồi bên trong phòng, hương hoa sen vậy mà theo gió vào tận bên trong. Mùi hương không nồng nàn, chỉ thoang thoảng trong gió, không vướng mùi tanh của bùn mà lại tinh khiết như ướp sương mai. Làm cho người ngửi được mùi hương cảm thấy dễ chịu khoan khoái.
Thanh Vân chợt nhớ đến chiếc hộp, nàng định mở ra cùng xem với Hoàng Phong thì Thị Đào bên ngoài đi vào bẩm.
"Hoàng hậu nương nương, hồ sen vừa có đài rồi ạ. Tiểu Hoài Tử cũng vừa đem cá về thả xuống hồ!"
Thanh Vân nghe thấy hồ sen có đài, nàng tươi cười đứng lên định đi ra ngoài xem, nhưng nghĩ lại Hoàng Phong còn ngồi với Sa Ly, Thanh Vân quay lại mở lời mời Hoàng Phong cùng Sa Ly đi cùng mình.
Đến khi cả ba người đều ở bên ngoài, Thị Đào mới rón rén đi lại chiếc bàn, ánh mắt cô vẫn không rời chiếc hộp.
Cha của Thị Đào vốn là một người có căn hầu đồng, nhưng tiếc là ông mất sớm, bởi vậy cô cũng có chút ít ảnh hưởng bởi cha mình. Khi nhìn thấy chiếc hộp, Thị Đào liền thấy đầu óc của mình như ai bóp lại đau đớn, có lẽ bên trong có gì đó không sạch sẽ.
Đưa tay định sờ vào chiếc hộp, Thị Đào chợt rùng mình khi nghe vang bên tai là tiếng ù ù như ai đó đang gào rú. Cô nhắm mắt cố gắng chạm tay vào chiếc hộp, bất ngờ phía sau có tiếng nói.
"Cô đang định làm gì?"
Thị Đào giật mình quay lại thì thấy Lý Na đứng đó, bàn tay cũng nhanh chóng rụt lại, Thị Đào nghi vấn.
"Cô và chủ nhân của cô đang tính toán chuyện gì mới đúng!"
Lý Na không trả lời, ánh mắt chớp nhẹ liếc đảo, trên môi lại hiện ra nụ cười bí hiểm.
"Thân phận nô tì thì phải theo chủ. Cô lại dám qua mặt Hoàng hậu nương nương, táy máy đồ của người à?"
Thị Đào tức giận nhưng lại không có bằng chứng, cô hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài đến bên cạnh Thanh Vân..
Quả thực cô chỉ có thể cảm nhận được một vài điều, nếu cha cô còn sống, ông sẽ chỉ bảo cách nào đó để tra ra chiếc hộp. Cả ngày hôm ấy, Thị Đào luôn bám sát Thanh Vân, cô cố gắng tập trung tinh thần để đoán được những tiếng u u kia là gì.
Thoáng thấy Thanh Vân định cầm chiếc hộp lên toan mở ra,Thị Đào nhanh chóng đánh lạc hướng chủ nhân của mình.
"Nương nương, nô tì vô dụng không thể giúp nương nương hết lòng!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]