"Cậu còn có lương tâm hay không vậy Trác Nhất Phong?"
Lâm Hữu Đằng cau có nằm dài trên ghế sofa vừa chơi game vừa mắng nhiếc Trác Nhất Phong.
Rõ ràng đã giao kèo buổi trưa sẽ đưa Hữu Đằng đi dùng bữa, vậy mà cái tên tham công tiếc việc đó lại dán mắt vào màn hình máy tính đến bây giờ.
"Trác tổng a Trác tổng, đã 7h tối rồi, cậu còn định để tớ tuyệt thực đến bao giờ đây hả?"
Trác Nhất Phong đưa tay xoa xoa thái dương, gập máy tính lại.
"Được rồi, Lâm thiếu muốn ăn gì?"
Hữu Đằng nở một nụ cười, nháy mắt với Trác Nhất Phong
"Quán cũ"
Trác Nhất Phong lái chiếc siêu xe Lamborghini màu đen bóng
Cảnh đêm ở thành phố Thượng Hải thật đẹp, phồn hoa nhộn nhịp, những ánh đèn lung linh,....
Hữu Đằng hạ cửa kính xe, gió thổi xuyên qua mái tóc
"Đi đâu cũng vẫn không đẹp bằng quê nhà. Một thành phố đẹp thế này, một người hoàn mỹ như cậu mà không có lấy một bóng hồng để cùng nhau thưởng thức, cậu không thấy là quá lãng phí hay sao?"
Trác Nhất Phong và Hữu Đằng học cùng nhau từ thời cấp 2, đến giờ đã là 30t rồi vậy mà vẫn chưa thấy cậu ta yêu người con gái nào thật lòng.
Hữu Đằng giở giọng điệu cợt nhã
"Đừng nói là cậu yêu tớ đấy nhé!"
Trác Nhất Phong nở một nụ cười lạnh
"Cậu đúng là đồ bệnh"
Dừng xe trước một tiệm mỳ cay, 5 năm rồi không về nước, Hữu Đằng rất nhớ mùi vị của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-tinh-nhan-vi/2602111/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.