Chương trước
Chương sau
Sau công cuộc truyền máu đấu tranh chống lại tử thần thì Trác Nhất Phong vẫn chưa hồi tỉnh.

Đới An Lạc mở cửa bước vào, bên trong phòng không chỉ có ba Lưu mà còn có cả Trác lão gia Trác lão phu nhân, họ về nước khi nào cô không hề hay biết. Có lẽ ba Lưu đã thông báo mọi chuyện về tình trạng Trác Nhất Phong cho họ. Ngồi cạnh đó còn có một cô gái nhỏ xinh xắn, áng chừng cũng trạc tuổi Ngô Thư Đóa.

Lưu Tu Kiệt "An Lạc..."

Cô gái nhỏ nghe Lưu quản gia gọi tên người kia, chân mày khẽ chau lại đẩy ghế đứng dậy đi thẳng đến chỗ cô.

"Chị chính là Đới An Lạc? Là người đã gây ra tất cả những chuyện tồi tệ này?"

An Lạc đối mặt với chất vấn đến từ người cô chưa từng gặp qua chẳng biết giải thích thế nào, xem ra những chuyện xấu cô làm ai ai cũng đã biết.

"Dao Dao, không được vô lễ"



Lâm Uyển Dao bị tiếng gọi của Trác lão gia hậm hực dặm chân một cái quăng ánh mắt chán ghét nhìn Đới An Lạc rồi quay lại ngồi vào ghế của mình.

Lâm Uyển Dao là em gái Lâm Hữu Đằng, từ nhỏ vô cùng mến mộ Trác Nhất Phong, luôn cho rằng anh hai mình kém cỏi chẳng thể sánh ngang được Trác Nhất Phong. Từ lúc đến bệnh viện chỉ liếc mắt nhìn Lâm Hữu Đằng có một cái, xét thấy tình trạng chẳng đáng quan ngại nên cô dồn hết mọi chú ý về Trác Nhất Phong.

Đới An Lạc hai tay đan xen vào nhau, chân thành cúi đầu nhận lỗi "Trác lão gia Trác lão phu nhân, tất cả đều là lỗi của cháu...."

Câu nói còn chưa hết đã bị Trác lão gia chặn đứt "Đây không phải lỗi của cháu, đừng ấy nấy cũng đừng quy trách nhiệm về bản thân mình. Chúng ta đều hiểu đã có chuyện gì xảy ra"

Trác lão gia Trác lão phu nhân xưa nay vẫn luôn là người thấu tình đạt lý, không bao giờ tùy tiện vì một khía cạnh tiêu cực mà phán xét người khác. Trác gia làm việc cũng vướng phải không ít kẻ thù, lần này Trác Nhất Phong còn buông lỏng cảnh giác không để đội an ninh đi theo, xem như là một bài học vậy.

''Cháu cảm thấy sức khỏe mình có chỗ nào bất ổn không" Trác lão gia có chút lo lắng cho cô bé, vừa rồi đã hiến máu cho Trác Nhất Phong, trước đó còn bị kẻ xấu lợi dụng.

"Cháu vẫn ổn"

"Có lẽ, lão gia lão phu nhân đã biết cháu đang ở Trác gia?"

"Phải"

"Cháu xin phép được rời khỏi Trác gia"



Trác lão gia ậm ừ, ông im lặng trầm tư một chút mới trả lời "Đợi Tiểu Phong khỏe lại rồi tính tiếp chuyện này có được không?''

Trác lão phu nhân vẫn an tĩnh nãy giờ bắt đầu tiếp lời "Có phải ở Trác gia không tốt? Hay thằng bé đối xử không tốt với cháu không?"

"Không phải ạ, Trác gia rất tốt, Trác Nhất Phong đối với cháu cũng rất tốt,..."

Dù cho khảng thời gian yêu hận không rõ ràng thì cô cũng chẳng thấy bản thân mình có gì thiệt thòi khi ở bên cạnh anh.

"Vậy lý do nào cháu muốn rời đi?"

An lạc mấp máy môi, xem ra trong lòng có điều khó nói, nhưng cũng đã đến lúc nên nói mọi khuất tất trong lòng ra, chuyện này trước sau gì cũng phải giải quyết rõ ràng.

"Trước đây cháu mất trí nhớ hoàn toàn luôn tin vào những gì Trác Nhất Phong đã nói. Hiện tại không giống vậy, khi Trác Nhất Phong khỏe lại cháu nhất định rời đi, có ông bà bên cạnh anh ấy cháu cũng yên tâm"

Cô quay người rời khỏi phòng bệnh, bộc bạch hết tất cả tâm trạng lại chẳng thoải mái hơn chút nào. Mây đen như phủ kín trong lòng, dày đặc đến mức muốn nghẹn thở.

Ga niệm trên giường bệnh bị lực đạo bàn tay ai đó siết chặt đến nhăn nhúm.

''Cháu đã khôi phục trí nhớ hoàn toàn. Năm đó ba cháu không phải người đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc đó, ba cháu không uống rượu rồi gây tai nạn giống như những gì trong hồ sơ kết luận, ba cháu không nợ Trác gia...."

"Ngược lại chính là ba Trác Nhất Phong đã gây ra mọi chuyện, ông ấy đánh lái lao xe đâm thẳng vào xe cháu, đã vĩnh viễn cướp mất người ba của cháu, khiến gia đình cháu trở nên khổ sở, gia đình cháu là nạn nhân lại biến thành kẻ bị ghim hận mười mấy năm trời''

"Đợi Trác Nhất Phong khỏe lại cháu sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện với anh ấy. Cũng sẽ rời khỏi Trác gia và cả New Wind"

"Năm xưa nhờ Trác lão gia Trác lão phu nhân mà Trác Nhất Phong đã hiến máu cứu cháu, bây giờ cháu cũng đã trả lại cho anh ấy. Cháu vốn không còn nợ anh ấy thứ gì nữa rồi"

Cuộc đối thoại vừa rồi từng lời từng chữ anh đều nghe rõ nhưng lại không cho phép bản thân mình mở mắt.

Vụ án năm đó có khuất tất, gia đình Đới An Lạc bao lâu nay là hàm oan ư? Nếu giờ anh tỉnh lại cô nhất định sẽ phơi bày sự thật rời xa anh, hận anh tận xương tủy, anh không còn điều gì để ràng buộc cô ở lại bên mình.

Cũng không thể dùng cách chống chế giả vờ hôn mê mãi không tỉnh. Rốt cuộc phải làm sao?

Từ giây phút nhận thức tình cảm bản thân, luôn lo sợ được mất, dùng cách ép buộc, dùng nợ cũ trói cô bên mình, lo sợ trái tim cô đón nhận người khác...từ lúc nào đã trở thành tiểu nhân lại không thừa nhận.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.