Thời tiết ngày hạ luôn oi bức như vậy, mặt trời chói chang khiến lòng người bất giác thiếu kiên nhẫn.
Cậu bé mười tuổi ánh mắt dại ra chứng kiến hết thảy bạn bè được ba mẹ sốt sắng đón tan trường.
Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ trắng đến phát sáng, vài giọt rơi xuống cổ rồi chậm rãi lăn trên áo đồng phục.
Đến khi không còn một ai ngoài bác bảo vệ gác cổng và mình, đôi mắt vốn sáng bừng phút chốc lại đỏ lên, hơi nước mờ ảo quấn quanh che khuất vẻ long lanh vốn có.
Cậu bé vẫn bường bỉnh ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cậu di chuyển đến sát gần bờ tường, ôm gối thu mình tựa vào vách, càng khiến bóng dáng ấy thêm nhỏ bé giữa cổng trường rộng lớn.
Thoáng chốc, Đinh Quang Lưu mơ mơ màng màng thiếp đi, dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu bé dường như mơ một giấc mơ thật dài, thật ấm áp, khóe miệng bất giác cong lên.
Đợi đến khi giật mình tỉnh giấc, vẫn không một ai đến đón cậu bé trở về.
Đinh Quang Lưu đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu một tư thế, đôi chân tê dại khiến cậu ngã khuỵu.
Thấy hai chân dần tan đi cảm giác khó chịu ban đầu, Đinh Quang Lưu mới lần nữa đứng lên. Cậu nhớ lời mẹ dặn không đeo cặp trên vai, bởi xương còn non yếu dễ bị gù lưng sau này.
Vì vậy, cậu bé lôi cặp sách nặng trịch, bước lê trên vỉa hè tìm đường trở về nhà. Cậu thoáng nghĩ có Lân Nhi đi cùng thì tốt quá, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-tim-thien-kim-nha-tong-thong/2999855/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.