Lời này hiển nhiên là cho Đinh Quang Lưu.
Tiếp theo đó vang lên tiếng khóc than của người phụ nữ: “Con tôi sao lại khổ thế này. Con bé chưa trưởng thành đã phải chịu đả kích như vậy sau này biết sống sao hả trời! Ông Trời đối xử với con bé thật tàn nhẫn mà.”
Lê Liên lúc này mới nhận ra Đinh Quang Lưu ngồi trước mắt mình, thậm chí còn kích động hơn cả chồng: “Lại là mày! Mày có biết vì mày mà con bé làm bao nhiêu chuyện không hả? Vậy mà mày ngoại trừ thương tổn Lân Nhi thì còn làm được gì? Năm con bé mười tuổi vì mày mất mẹ mà vứt bỏ cơ hội định cư nước ngoài, chỉ muốn ở bên cạnh mày cùng mày vượt qua. Mày mất mẹ nhưng con bé còn không có cả ba lẫn mẹ bên cạnh kia kìa! Mày thì sao? Cứ chăm chăm vào chính mình. Năm con bé mười ba tuổi vì mày bỏ đi theo đám đầu đường xó chợ quậy phá, bị ba mày phát hiện đòi đánh gãy chân mày. Con bé sợ hãi quỳ trước cửa cả ngày trời chỉ cầu xin ông ta đừng làm vậy. Năm con bé mười bốn tuổi bị đám người mày gây chuyện trả thù, bị nhốt trong nhà vệ sinh suốt hai ngày cuối tuần không một ai phát hiện, nếu không phải chú thím Ba trở lại sớm, không biết con bé đã chết ở xó xỉnh nào. Những lúc con bé đau khổ mày ở đâu? Đứa con chúng tao xem như bảo bối nâng trên lòng bàn tay lại vì mày mà chịu hết từ bất hạnh này đến bất hạnh khác. Nếu mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-tim-thien-kim-nha-tong-thong/2999847/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.